“Nếu con trong bụng giống anh...!”

Posted at 27/09/2015

312 Views

Cậu vẫn không ngừng khóc khi nhìn khuôn mặt vàng vọt khắc khổ của anh, anh gầy và yếu đi nhiều quá, trong miệng vẫn phảng hương cồn. Cậu khóc nhiều lắm.
- " Anh cởi hết quần áo ra, mùi rượu quá " Tuấn vừa nói vừa cởi hết quần áo Hoàng. Một thân hình trần trụi bệnh tật hiện ra. Tuấn đau xót vô cùng, cậu lau người cho anh mà cũng chả bớt khóc nữa. Có một khoảng im lặng giữa họ mà ngàn điều không nói hết. Hoàng nhìn Tuấn, khuôn mặt hờ hững yếu ớt thấp thoáng những giọt ngậm ngùi. Tại sao vậy? Hay tại thói quen ấy vẫn không thể mất đi dù chà đạp, khi đau khổ chỉ biết tìm về nơi quen thuộc.
Không màu mỡ nhưng ở đó có yên bình.
Đau khổ lắm rồi, ngậm ngùi lắm rồi, hối hận cũng đã buông xuôi. Cuộc sống có những điều lạ lùng, tưởng như người ta có thể chắp vá cho nó muôn vàn tội lỗi. Nhưng tại sao sau tất cả vẫn là tìm nhau, sau khi hối hận tất cả.
" Hộc...oẹ!", cơn khó chịu trong Hoàng thốc ra ngoài, anh nôn tháo ra người Tuấn. Tuấn không nói, vẫn cứ tiếp tục lau miệng và tiếp tục khóc. Hoàng im lặng, anh thấy nhẹ nhàng hẳn đi, cảm giác khi xưa chợt quay về. Tuấn rìu anh vào phòng ngủ khi anh đã sạch sẽ.
- "Đừng bận tâm nhé! Ngủ đi, không có gì đâu nhé! Ngủ đi!" Tuấn nói với Hoàng, giọng nhẹ nhàng hẳn đi. Đôi mắt Hoàng nhìn Tuấn, rồi lại rên rỉ.
-" Sắp chết rồi!"
- " Lảm nhảm vừa! Ngủ đi!" Hoàng vừa gắt lên rồi cậu hát, hát như những ngày trước Hoàng vẫn hay gẩy đàn Ghi-ta theo giọng hát đó. Những ngày yêu mơ hồ tan biến, họ mất nhau. Nhưng ngay trong lúc này, Hoàng thấy mình nhẹ nhàng vô cùng, dễ chịu hẳn. Khuôn mặt dần lặng xuống, đôi mắt lim dim khép hàng mi xuống nhè nhẹ, vừa trút bỏ trang phục khiến cơ thể thoải mái. Hoàng chìm trong giấc ngủ rất nhanh, đầu anh trống rỗng những gì xảy ra trong quá khứ. Tuấn nhẹ nhàng kéo chăn cho Hoàng, nhẹ nhàng ra phòng khách thu dọn. Đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ.

Bóng tối vẫn bao trùm tẩt cả, dài và xa vắng. Trong không khí chỉ nghe thấy những xào xạc ngoài đường. Hoàng tựa mình vào ghế Sofa, đôi mắt long lanh những ý nghĩ về quá khứ.
Cậu căm ghét anh.
Cậu sợ hãi anh.
Anh làm cậu đau khổ và sợ hãi mọi thứ xung quanh mình. Nhưng sao giờ anh quay lại. Sau gần đấy những gì cậu trải qua. Ngày mẹ Hoàng đến làm ầm nhà bố mẹ Tuấn sau khi đã hạ nhục cậu trước bao người. Mọi thứ tựa như cơn bão dập tan tất cả, bản thân cậu cho phép mình buông xuôi Hoàng, mọi đau khổ tự mình vượt qua. Cậu nghĩ anh sẽ hạnh phúc, nhưng "Hoàng ơi...!"
Tuấn không ngừng khóc, đầu vẩn vơ những ý nghĩ luẩn quẩn trong đầu.
"Sao anh lại ra nông nỗi này? Sao lại tìm em. Em phải làm sao?". Khuôn mặt cậu vẫn không vơi dòng nước mắt. Đêm khuya mang bâng khuâng vào khắp cả. Khuôn mặt người trong phòng ngủ yên bình say giấc, không mơ. Chỉ nhắm măt, nhẹ tênh và hít thở trong cái bâng khuâng đấy.
Đêm qua, trời dần sáng. Bâng khuâng cất gót đi, ánh sáng rải qua khuân mặt Tuấn sau một đêm thức trắng.
Đã hơn 8 giờ sáng, Tuấn gọi điện cho quản lý xin phép nghỉ ốm. Tay cậu không ngừng trong bếp. Khi tiếng mở cửa trong phòng ngủ kêu lên, Hoàng khoả thân bước ra, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ có pha chút ý thức xung quanh mình.
- " Mặc tạm quần áo trên ghế đi, tôi đang nấu cháo!" tiếng Tuấn từ trong bếp vọng ra khi Hoàng vào phòng tắm rửa mặt. Đầu óc anh mơ hồ như bên trong đang cố nhớ lại những gì hôm qua.
Đồng hồ tích tắc điểm giờ đã muộn, nhưng họ không để ý đến. Hai người mỗi người một tâm trạng. Ăn xong tô cháo của Tuấn, đầu óc Hoàng khoan khoái. Cơn đau trong người đã dịu hẳn.
- " Tôi có điều muốn nói với anh!" Tuấn ngồi xuống cạnh Hoàng cất tiếng.
- " Xin lỗi vì mình say rượu, mình xin lỗi "Hoàng nói.
- " Không phải, hôm qua anh nói với tôi là anh sắp chết đó. Anh bị như vậy! Thật không?" Tuấn quay sang hỏi, nhìn thấy Hoàng cũng đang nhìn mình. Rồi Hoàng khóc.
- " Thật rồi, giai đoạn cuối rồi!"Hoàng ngập ngừng rồi nói tiếp. Câu nói vẫn như vậy cả khi tỉnh táo.
- "Sắp chết rồi!"
Một cú tát từ phía Tuấn làm Hoàng giật mình. Ngơ ngác nhìn Tuấn cũng đang khóc, ngập ngừng một lát Tuấn gào lên.
- " Tại sao lại nông nỗi này. Anh hạnh phúc lắm mà!..Anh có gia đình, có mái ấm như bao người mà. Tại sao lại sắp chết?". Hoàng chưa kịp phản ứng gì thì Tuấn lại gào tiếp một câu.
- "Đừng như thế! Em không muốn mất anh!" Tuấn gào lên rồi nức nở những nghẹn ngào. Tại sao chứ? Tại sao?.
Hoàng ngẩn người trong nước mắt, nhìn Tuấn. Hình Tuấn mờ đi khi anh khóc. Rồi họ lại ôm nhau.
Bế tắc hay chèn ép lùa xa, chỉ còn vỡ oà cay đắng. Tại một nơi, Mai đang mệt mỏi rã rời vì chờ chồng suốt đêm qua, Kỳ thai nghén đầu tiên khiến chị xanh xao hẳn đi. Mẹ Hoàng cũng đã nhận thấy con dâu mang bầu, đôi mắt mà dần trĩu nặng, con tim nhói đau. Bố Hoàng suốt ngày chửi thằng con bất hiếu, phá hoại nề nếp gia đình. Hai người đó đâu hiểu mà cũng cố vờ như không hiểu. Với họ, Hoàng vẫn là tội lỗi, một nỗi nhục mà mình phải sinh ra, chăm bẵm rồi công toi.
Mai bần thần nhìn phía khung ảnh vợ chồng, đôi mắt cô hờ hững lạ lùng. Từ ngày mới gặp Hoàng đến khi làm vợ anh. Mai nghĩ mình hạnh phúc khi hàng trăm món quà hình trái tim hay lời yêu mà anh luôn nói với cô mỗi khi hò hẹn. Giờ đây, mọi thứ anh mang lại khiến cho tình yêu lại thành một thứ. Chịu đựng. Cô chả cần để ý tới những lời vun đắp mơ mộng từ mẹ chồng, cay đắng với mình hiện tại, cô mệt mỏi.Nhìn xuống bụng mình, cô lại cố quên đi để khỏi suy sụp, một hi vọng nhỏ trong cô.
" Anh sẽ là cha, rồi anh sẽ khác!" cô thoáng nghĩ như vậy rồi ngả lưng xuống giường.
Ánh sáng ban ngày mang theo bao nhộn nhịp của cuộc sống, mọi suy nghĩ chỉ thoáng qua, không sâu sắc. Duy nhất tại một căn phòng, hai người đang ngồi im lặng. Trong họ vẫn giữ cho mình bao suy nghĩ...

XtGem Forum catalog