Snack's 1967

“Nếu con trong bụng giống anh...!”

Posted at 27/09/2015

315 Views


Mai trở dậy, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Hoàng ôm bụng mình. Hôn một nụ hôn trên trán chồng, Mai thủ thỉ
- " Hôm nay Chủ nhật, dậy đi mình!"
Không thấy Hoàng trả lời.
Mai lay Hoàng, lay nhẹ rồi mạnh dần. Hoàng vẫn im lặng. Mai kêu lên. Hoàng thở yếu ớt nghe cả tim mình đang rung lên.
Hoàng đã không còn biết gì xung quanh nữa rồi!
Chiếc xe câp cứu đã chở anh và người nhà đã được nửa tiếng, sớm ban mai lùi xa. Mai ngồi ôm mặt khóc, trong người dữ dội khi nhận được từ giấy từ tay bác sĩ. Bố Hoàng ôm mặt khóc rưng rức. Còn mẹ Hoàng...
Hoàng tỉnh dậy yếu ớt sau một mũi tiêm của bác sĩ, bên cạnh anh là Mai. Hoàng nhìn xuống bụng Mai, ánh mắt long lanh. Anh nói từng câu yếu ớt với Mai.
- " Anh xin lỗi! Anh đã giấu mọi người. Em ơi, anh nghĩ cần phải nói cho em biết. Em hứa đi, rằng em sẽ không đau khổ chứ?.
Mai khẽ gật đầu,trước khi nhận được câu nói từ Hoàng
- " Anh là Gay! Anh xin lỗi..."
Như một lời tưởng nửa đùa nửa thật, Mai sững người một lúc, rồi cô im lặng cố không khóc nhưng sao vẫn nghe thấy tiếng nấc nhẹ trong căn phòng.
- " Nếu con trong bụng giống anh..." Hoàng nằm quay đi, không nhìn Mai. Mãi sau anh mới nói được câu rành rọt.
- " Em... sẽ ra sao?"
Mai không trả lời, cô đã biết được tất cả rồi. Một câu nói thôi, cô cố thở đều để bình tĩnh. Những ngày trong bệnh viện, khi cô chăm sóc Hoàng, câu hỏi mà anh luôn hỏi.
- " Nếu đứa con trong bụng giống anh. Em sẽ ra sao?"
Mai vẫn không trả lời, nói lảng đi, đợi nước mắt về khi một mình. Hoàng ở bệnh viện được một tuần, đến ngày sau thì Hoàng mất. Nhẹ nhàng va thanh thản, mẹ Hoàng nghe rõ câu nói cuối cùng của Hoàng.
- " Tuấn à! Tuấn ơi...nhớ nhé!"
Đám tang Hoàng, mọi tang thương bao trùm lên khuôn mặt từng người. Ở một góc rất xa, một người đàn ông nhìn đám tang từ xa. Tang thương mang trong đôi mắt.
Đôi mắt tang thương.
Câu nói cuối cùng...
Ngày Hoàng mất có heo may khắp ngả.
Tà áo bà rung lên khe khẽ.
Mẹ Hoàng vẫn ngồi yên, từ ngày Hoàng mất, bà già đi với tốc đô kinh ngạc. Đôi mắt bà trĩu nặng, không con sắc lẻm để lườm bất cứ ai như xưa nữa. Bố Hoàng suốt ngày dựa vào chân bàn thờ lảm nhảm một mình. Không khí gia đìng buồn và vắng, heo may về đã đậm nét từng những khuôn mặt u tối.
Họ không nói, căn nhà chỉ sáng đèn vắng tiếng người. Mai như chìm trong cái tĩnh lặng đó, tai chị vẫn văng vẳng tiếng nhạc từ tai phone. Kỳ nghỉ đẻ của chị sớm hơn, đã nghe tiếng chân đạp trong bụng. Mai khẽ xoa, dịu dàng.
Một đêm tối, Mai choàng tỉnh, trong người đau khủng khiếp. Cô sắp sinh, chiếc Taxi đỗ trước nhà chở cô tơi Khoa sản. Đến sáng, khi người đợi bên ngoài nghe thấy tiếng khóc hi vọng nhất của cuộc sống. Mọi u tối không thấy đâu, thay vào đó sự tươi vui rạng rỡ hẳn. Mai sinh con trai, bé đang ngủ khì bên cạnh mẹ.
Bé rất giống Hoàng, từ cái mũi hay khịt đến từng ngón tay và đặc biệt là cái trán giống hệt Hoàng mỗi khi anh vuốt tóc. Mai nhẹ nhàng, con mình thật giống anh.
Giống anh!...
Mai nhớ lại câu hỏi của Hoàng mà cô luôn trốn tránh. Khuôn mặt tắt hẳn nụ cười, khác biệt với không khí rạng rỡ khi bố mẹ Hoàng bước vào.
" Nếu đứa con trong bụng giống anh...!"
Mai cũng không biết nữa, cô nhìn ra ngoài trời, đã sáng hẳn mà lòng chằng chịt bao điều. Rồi đến một này, trong heo may càng lúc càng lạnh, một dáng hình trong heo may đó đến bệnh viện tìm Mai. Mai đang ngồi cho con bú, ngạc nhiên khi một người đến thăm mình. Đó là Tuấn.
- " Chào chị!" Tuấn chào Mai rồi ngồi xuống ngắm nhìn đứa bé. Cậu cười dịu dàng, rồi xin phép Mai.
- " Cho em bế bé nhé! Bé thật giống anh Hoàng"
- " Cậu là...?" Mai không khỏi ngạc nhiên hỏi Tuấn. Gió heo may thổi bên ngoài lạnh gí. Họ ngồi nói chuyện một hồi lâu, bé con nép vào ngực Tuấn, cậu nhìn bé ấm áp.
Mai đã biết cậu và Hoàng ngày cũ, Mai biết tất cả. Tuấn lôi từ trong túi một hộp giấp đưa cho Mai, Mai mở ra xem. Một sổ tiết kiệm với số tiền lớn, một bức thư và một hộp nhỏ bên trong có chiếc vòng đeo chân cho em bé. Mai mở bức thư xem, một không khí im lặng xung quanh họ. Chỉ có ánh mắt dịu dàng của Tuấn vỗ về em bé khiến em ngủ rất ngoan trong vòng tay cậu. mai đọc đi, địc lại rồi ngẩn người một hồi. Chỉ cuối bức thư là một vài dòng nhoè đi những giọt nước mắt mà Hoàng khóc khi viết.
"...
Tuấn là người anh vẫn yêu thương, cả khi anh chết. Anh xin lỗi, anh không thể quên được Tuấn. Nhưng người mà anh luôn dõi theo để phù hộ là em và con. Em đừng buồn, hãy kiếm cho mình một người chồng tổ, một người cha tốt hơn anh. Em nhé!
....