Mùa xuân trở lại

Posted at 27/09/2015

210 Views

Cô đã không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa, không thể tiếp tục bị động như thế nữa. Cô điện thoại sang nhà anh, nhờ người nhà nhắn nhủ với anh. Cô bỗng dưng biến thành con bé lì lợm, chai mặt, cứ cách 2 ngày lại gọi sang nhà, nhờ người nhà của anh truyền đạt lại thông tin cuộc hẹn. Cô kiên trì như thế trong suốt 2 tuần. Và Kiệt đã chủ động gọi điện thoại hẹn gặp Thái An. Nhưng gặp trên internet chứ không phải gặp trực diện. Qua những dòng tin nhắn trên chat, Thái An thấy mắt mình nhòe đi, nước mắt tuôn trào xuống môi nghe mặn chát. Anh thổ lộ:
"Qua mấy lần nghe em kể, anh biết ba mẹ em luôn mong muốn con gái có được cuộc sống đầy đủ về vật chất. Bản thân anh biết, anh không có những thứ đó làm sao đảm bảo được cuộc sống cho em. Trước giờ anh không nói mới gây nên sự hiểu lầm trong em. Em tưởng anh giàu có. Nhưng, nơi anh đang ở là nhà của người cậu. Ngôi nhà thực sự của anh là ở miền Trung xa xôi, với một mẹ, một em trai và ba anh thì đã mất sớm. Thực sự anh rất thích em, song anh chọn cách im lặng để ngăn không cho tình yêu trong anh phát triển. Anh không tự tin sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Sống với anh, em sẽ phải đối mặt với những túng thiếu. Vậy thì dừng lại đây đi em, kết thúc tất cả tại đây nha em".
Hóa ra vì sự tự ti này mà Kiệt đã tránh né Thái An suốt một thời gian khá dài. Anh thật đáng trách trong sự giấu diếm này. Và nếu Thái An không quyết tâm hỏi rõ ngọn ngành, có lẽ anh đã ôm lấy bí mật này chôn vùi cùng tình cảm của mình. Cô quá đau lòng vì anh, vì những suy nghĩ thiếu tin tưởng nơi anh. Ngay từ đầu, anh đã không cho cô cái quyền được lựa chọn. Đó là tình yêu của cô kia mà. Thái An im lặng chờ cho những xúc cảm lắng đọng. Lúc này, cô chỉ có thể gửi cho anh vỏn vẹn một dòng tin nhắn ngắn ngủi "Em sẽ có câu trả lời sau với anh".
Đêm đó, Thái An cứ thao thức mãi. Cô ngồi bên chiếc bàn vi tính, ghi ra những suy nghĩ trong lòng. Từng câu, từng chữ tuôn trào không dứt, cứ lai láng theo nỗi buồn trong cô. Một cảm giác vụn vỡ. Không phải vì sự phản bội. Không phải vì không yêu nhau mà là vì quá yêu nên dối lừa nhau. Nhưng cũng nực cười, tại sao yêu mà lại phải che giấu, cô tự cười cho hoàn cảnh của mình. Nụ cười cay đắng. Những giọt nước mắt cũng theo đó mà thi nhau rơi xuống.
5 ngày sau khi đã suy nghĩ thật kỹ, Thái An soạn một email gửi cho Kiệt:
"Em không ngờ anh đánh giá quá thấp tình cảm em dành cho anh. Khi yêu thương đủ đầy, mọi rào cản sẽ chẳng là gì cả. Em đâu ngại khó, ngại nghèo. Điều em cần là một tình cảm chân thành. Em có quyền được lựa chọn hạnh phúc của mình. Em giận anh rất nhiều vì anh luôn che giấu em. Nhưng, tình yêu của em dành cho anh quá lớn. Thời gian xa nhau đủ để em hiểu rằng mình không thể không có tình yêu của anh. Năm gần hết rồi, hãy gác lại những chuyện không vui của năm cũ. Mình cùng nhau mở ra một cơ hội mới được không anh?"
Cô nhắm mắt, nhấp vào phím send trên màn hình mà lòng rất đỗi phân vân. Cô làm thế này có đúng không? Cọc đi tìm trâu thế này liệu có nên chăng? Hàng tá những câu hỏi cứ như mạng nhện bủa vây lấy cô. Xoắn rối.
Buổi sáng hôm sau. Thái An thức dậy thật sớm. Cô không đi đánh răng ngay như thường ngày mà tới mở máy tính, vào kiểm tra hộp mail. Có một mail mới, của người mà Thái An mong chờ. Mail này thật ra là một tấm thiệp. Cô nhấp xem nội dung, con tim thổn thức theo những dòng chữ trên đó: "Câu trả lời của em khiến anh quá đỗi bất ngờ. Đó là kết thúc tốt đẹp nhất mà anh chưa từng nghĩ tới. Vậy là em đã dành cho chúng ta một cơ hội, cho anh một lần sửa sai. Anh rất mong tình yêu của mình sẽ ngày càng thăng hoa hơn. Xin tặng em ca khúc phổ theo bài hát Ba ngọn nến lung linh này nhé: An là cây nến vàng. Kiệt là cây nến xanh. Chưa có cây nến hồng. Hai ngọn nến lung linh. A à á a a. Sắp có một gia đình. Rồi mình sẽ là một gia đình, phải không em?".
Vượt qua khúc quanh tình cảm, Thái An cảm thấy hạnh phúc đang ùa về. Hạnh phúc như thể nàng tiên mùa xuân, mỗi khi gieo rắc sự mầu nhiệm, mọi thứ xung quanh đều bừng sáng. Qua lăng kính cảm xúc màu hồng, những góc phố, hàng cây, con đường với Thái An đều trở nên thật tươi đẹp. Một năm mới lại về, một tình yêu đích thực đã được mở ra. Thái An tưởng tượng ra khung cảnh Kiệt và cô đang dắt tay nhau đi ngắm phố hoa, cùng lướt qua những con phố đông đúc trong dòng người đi mua sắm tết. Chỉ đơn giản như thế thôi mà cô đã cảm thấy lâng lâng đến từng tế bào.
Mùa xuân theo quy luật tự nhiên đã về. Và với Thái An, mùa xuân trong tim đã thực sự trở lại.
Lê Ngọc Bích Vân
 







....

Snack's 1967