Chìa khoá tình yêu
Posted at 27/09/2015
177 Views
Nàng chọn mặc bộ đồ lót và váy ngủ mà chàng thích nhất, nàng trang điểm và sức nước hoa...rồi nàng ngồi vào bàn chờ đợi. Trời tối mà vẫn không thấy xe chàng về.
***
Ở cơ quan nàng là cô gái xinh đẹp, cũng chính bởi lẽ đó mà nàng "kén cá chọn canh" mãi, trải qua dăm, bảy mối tình rất lãng mạn, đến năm 22 tuổi nàng mới quyết định lên xe hoa cùng ý trung nhân, đó là một chàng trai bảnh bao, nói như cánh trẻ ngày nay chàng chẳng những rất "thầu giàu" mà lại còn "ga lăng" hơn cả Tây! Rồi nàng xinh "quý tử", nàng gia nhập vào nhóm "quý bà một con", cơ thể nàng như được lột xác, ngày càng "tươi da, thắm thịt" hơn, nhan sắc càng trở nên "nghiêng nước nghiêng thành"! Có con trai nàng lại càng được bố mẹ và gia đình chồng hết sức cưng chiều. Vì thế dù đang nuôi con nhỏ nhưng nàng hết sức nhàn nhã, chỉ sau 6 tháng, cậu con trai được ông bà nội, ngoại hai bên tranh nhau đón về chăm sóc theo chế độ đặc biệt vì mọi người muốn nàng được rảnh rang cùng chồng.
Vợ chồng nàng như thể vẫn đang son, không hề vướng bận gì. Biết mình có những ưu điểm nổi trội về nhan sắc nên nàng cũng nghĩ ra nhiều "chiêu" lạ nhằm "chiếm hữu" toàn phần anh chồng đẹp trai và ga lăng của mình, ai cũng bảo họ là một đôi "tuyệt mỹ giai nhân", mấy cô bạn trẻ cùng phòng phát ghen với nàng mỗi khi thấy nàng được chồng lái camry đưa đón tới cơ quan, mấy chị lớn tuổi bảo nàng:
- Này, mày phải coi chừng đấy nhé, những anh chồng đẹp mẽ là chúa háo sắc, cần phải cảnh giác, không thì mất toi lúc nào không biết đấy!
Mới đầu nàng nghe họ nói cũng chỉ nghĩ là họ đùa cho vui, nhưng nhiều khi nghe đài, đọc báo thấy nhiều chuyện như thế xảy ra khiến nàng không thể không nghi ngại, nàng nghĩ: "Mình cứ cảnh giác là hơn." Và nàng tự nhủ: "Chiếm giữ chồng cách tốt nhất là phải biết tự làm đẹp và làm mới mình, mọi người cũng nói và sách cũng dạy như thế". Vậy nên ngoài giờ làm việc ở cơ quan, nàng dành nhiều thời gian đi shoping, spa... vừa để sắm sanh hàng hiệu, vừa để "tỉa tót" lại dung nhan. Bởi nàng cho rằng nhan sắc là một thứ tài sản đặc biệt quý giá nên cần phải bảo vệ và chăm sóc chu đáo.
Tiền nong nàng không thiếu bởi chồng nàng là một doanh nhân có hạng trong thành phố, vả lại nàng cũng là trưởng phòng kinh doanh của một chi nhánh ngân hàng, lương bổng đứng vào "top" nhất nhì của thành phố này, vậy nên tiền nong là chuyện nhỏ. Điều làm nàng cảm thấy rất hài lòng vì mọi việc làm của nàng đều được chồng cho phép và ủng hộ, thậm trí chàng con động viên, khích lệ nữa. Những lần theo chồng đi dự tiệc, tiếp khách ở khách sạn, nhà hàng sang trọng, nàng nổi lên như một ngôi sao màn bạc danh giá với những bộ hàng hiệu nổi tiếng, lộng lẫy, sành điệu, mọi người đều nể phục "gu" thẩm mỹ của nàng, không khí bữa tiệc bị "đốt nóng" đến không ngờ... nhờ đó mà mọi cuộc đàm đạo, thương thảo, ký kết làm ăn của chồng nàng với các đối tác nhiều lúc tưởng chừng đi vào bế tắc, ấy vậy mà nhờ có nàng cùng sự ứng xử tinh tế, khéo léo mọi sự bỗng "đổi hướng","xoay chiều" nhanh chóng... và mọi sự đều trở nên "xuôi chèo, mát mái", vì thế việc làm ăn của công ty chàng cứ chạy vèo vèo, nàng trở thành "lá bùa" hộ mệnh vô cùng linh nghiệm của chồng. Thế mới biết sắc đẹp có sức mạnh "nguyên tử" có thể làm thay đổi cục diện một cách bất ngờ!
Ngẫm chuyện Từ Hải khi xưa "chọc trời khuấy nước mặc dầu/ dọc ngang nào biết trên đầu có ai" ấy thế mà chỉ vài lời tỷ tê của Thúy Kiều, chàng đã gục ngã! Có lẽ vì thế mà từ lâu nhiều người đã coi nhan sắc là một trong " bốn thứ quyền lực" mạnh mẽ nhất để chinh phục thế giới! Vì thế nàng có phần kiêu hãnh với chồng. Và nàng biết nàng có vai trò quan trọng như thế nào trong sự nghiệp của chàng!
Hiểu điều đó nên nàng luôn coi sắc đẹp của nàng như một thứ vũ khí đặc biệt lợi hại chẳng những nàng dùng để giúp chồng trong sách lược ngoại giao mà nàng còn sử dụng nó vào những tình huống khi thấy cần thiết để gây áp lực đối với chồng. Nàng có một "chiêu" trị chồng nhẹ nhàng nhưng nó vô cùng hiệu quả, khiến chàng phải quy phục ngay tức thì, và nàng lấy làm thích thú mỗi khi nàng dùng "chiêu" này để "trị" chồng. Đó là cách nàng "phạt" chồng mỗi khi chàng "phạm lỗi" ví như khi chàng mải vui bia bọt với bạn bè mà đến đón nàng chậm hoặc có những phen chàng chót sa đà vào một bữa tiệc mà không báo trước... Nàng lặng lẽ về nhà, tắm rửa sạch bong, diện bộ đồ ngủ thật "mát mẻ" và khêu gợi, sức nước hoa thơm lừng, ngây ngất...rồi khi chàng về, nàng lấy cớ "mệt"! Nàng khoá cửa đi ngủ sớm, bắt chàng ngủ một mình ngoài phòng khách, nàng giở "ngón" bài "mỡ treo mèo nhịn đói", như thế liền mấy đêm, khiến chàng không thể "nhịn" nổi...vậy là chàng phải ra sức xuống thang, xin lỗi, thề thốt đủ điều... nhiều phen chàng còn phải "cầu viện" cả cô em dì vốn làm MC trên truyền hình, rất giỏi ăn nói đến xin "giảng hoà". Đến lúc đó nàng mới chịu "xá tội" cho chàng để "mở cửa thông thương" trở lại! Sau mỗi lần như thế nàng cảm thấy thật mỹ mãn và toại nguyện.
Thực tình nàng rất yêu chồng, nhưng nàng làm như thế là để cho cuộc sống, tình yêu của nàng thêm dư vị lãng mạn, ngọt ngào, nàng cho điều đó cũng giống như người ta thường thêm chút gia vị hành, tỏi, hạt tiêu hay chút ớt, chút giấm ... vào những món ăn vốn được mọi người ưa thích trong bàn tiệc mà thôi! Có những lúc nàng ngồi tự ngắm mình hàng giờ trước gương, nàng nhâm nhi cái cảm giác sướng khoái kiểu "mèo vờn chuột" như thế của mình với chồng mà lòng lâng lâng hạnh phúc! Chính vì vậy mà thi thoảng để cảm nhận cảm giác lãng mạn ấy và cũng là để kiểm tra độ "độ linh nghiệm" của thứ "vũ khí" mình đang sở hữu, nàng lại giở "chiêu" ấy ra để bắt chàng chịu "phạt". Những lần như thế, nàng thì hả hê vui sướng còn chàng thì thật khổ sở!
Nàng rất hài lòng với cuộc sống và với những gì nàng đã làm, đã có...Với bạn bè thân, nàng được họ "mời" làm "cố vấn" để giải quyết những tình huống gia đình tương tự. Là người tính tình sởi lởi, dễ hoà nhập với mọi người nên nàng không ngần ngại "tư vấn" rất nhiệt tình cho mọi người với vốn kinh nghiệm và các "chiêu" mà nàng đã sử dụng. Nhiều khi sự phản hồi trở lại của những người được nàng "tư vấn" thành công vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Vậy là trong cơ quan mọi người thường gọi nàng với biệt danh "cố vấn ái tình", điều này càng làm cho uy tín của nàng được đẩy lên cao ngất ngưởng. Những khi như thế nàng cảm thấy tâm hồn mình thật sự bay bổng, nàng mơ màng trong một cảm xúc thoả mãn thật ngọt ngào. Thiết tưởng cuộc đời đối với nàng chỉ toàn là màu hồng, hạnh phúc.
Nàng tự nhủ: "Tại sao người ta lại cứ hay than thở về tình yêu, cuộc sống nhỉ ? Thực tế cuộc sống, tình yêu thật là đẹp, là lãng mạn và nó dễ chịu đấy chứ ! Có gì đâu mà mọi người hay tự làm phức tạp mọi sự lên thế ?! Phải chăng mỗi con người muốn làm chủ tình yêu, thì phải biết tự sắm cho mình một chiếc "chìa khoá" riêng, thông qua chiếc "chìa khoá" đó để mở cửa vào cuộc sống tình yêu của mình. Và như vậy phải chăng có ai đó không được hạnh phúc là bởi họ nhầm "chìa khoá" hoặc "khoá" của họ là "khoá giả" nên nó không còn tác dụng gì nữa?! À mà dễ như thế lắm chứ, thời nay cái gì mà chả có giả! Thật, giả lẫn lộn, nên người nào kém sành điêu, ít thông minh là dễ "xơi" phải đồ giả ngay tức thì !" Nàng tự nhủ thật đáng thương cho những ai đã nhầm lẫn như thế! Nàng cho mình là người thông minh, còn gì hơn khi người thông minh lại sở hữu một nhan sắc tuyệt mỹ như nàng!
Nhưng rồi chuyện cũng xảy ra... một lần chồng nàng "phạm tội". Và tất nhiên nàng lại giở "chiêu" cũ ra. Nhưng lần này nàng nhận thấy có gì đó hơi khác thường trong thái độ của chồng. Sau đêm thứ nhất, chiều đi làm về chàng hết lời thanh minh, kèm những lời nỉ non, xin lỗi giống như bao lần trước. Nàng sung sướng nhìn chàng với vẻ mặt đầy kiêu hãnh rồi nàng hất hàm hỏi:
- Biết lỗi rồi, nhưng sao vẫn tái phạm? Anh thật là ngoan cố. Thôi anh cứ chịu khó ngủ ngoài một mình 3 tối nữa, nếu anh thành khẩn lúc đó sẽ hay.
Chàng nghe vậy liền lắp bắp van xin. Mặc! Nàng quay ngoắt vào trong, mạnh tay khoá cửa đánh "rốp" lòng cảm thấy hả hê vô cùng. Cho chết ai bảo "rửng" lắm vào! Có thế mới sáng mắt ra, hẳn sau lần này thì phải cạch đến già! Nàng không nghĩ ngợi gì, trèo ngay lên giường đánh một giấc cho đến khi trời sáng bảnh.
Nhưng ngạc nhiên chưa! Khác hẳn với những lần trước, khi nàng "dỗi" như thế, chàng thường dậy rất sớm, lau rửa nhà cửa rồi đi mua bữa sáng về để sẵn trên bàn chờ nàng dậy là ăn. Vậy mà hôm nay "hắn" vẫn nằm trên giường, chăn quấn kín mít, thấy nàng đẩy cửa đi rầm rầm trên sàn mà vẫn nằm im không nhúc nhích. Lại muốn giở chứng chắc? Bốn đêm chưa biết sợ, lại còn muốn trêu ngươi, đã vậy phải nâng mức phạt lên một tuần, xem gan ai to hơn? Nghĩ vậy nàng sầm sập lao đến giường miệng la lớn:
- D... ậy! Giờ còn nằm chết trương trên giường thế này à? Người ta đi làm hết r..ồi!
Vừa gào nàng vừa kéo tung đống chăn ném xuống sàn...Nhưng ngạc nhiên chưa ?... không có ai trong đó... thì ra chỉ là đống chăn không! Trí thông minh khiến nàng chột dạ. Chết cha, không nhẽ hắn lại dám liều bỏ nhà đi ngủ hoang ở đâu đó đêm qua?! Ồ mà có thể lắm chứ, chẳng gì hắn cũng là một giám đốc, không những thế mà hắn còn là một giám đốc tầm cỡ hẳn hoi chứ đâu phải lèng mèng! Nàng bỗng thấy hoang mang thật sự, nếu hắn dám bỏ đi thế này có nghĩa là nàng thất bại! "Chiêu" của nàng không còn chút linh nghiệm nào cả. Chẳng khác gì chuyện An Dương Vương với cây nỏ thần thuở trước!
Trời ơi! Sao mình ngu quá thế nhỉ ? Thuốc kháng sinh dùng mãi, vi rút cũng sinh "nhờn" và kháng thuốc. Vậy mà lâu nay mình có chịu "thay thuốc" cho hắn đâu! Sức "đề kháng" của hắn giờ đang ở mức độ nào đây? Giờ thì biết thế nào mà "kê đơn, bốc thuốc" cho hắn "tiệt nọc" được hả trời ?! Biết thế này tối qua tha cho hắn một lần, vừa được tiếng là "vợ hiền" lại yên ấm nhà cửa, thật sao mình ngu thế ! Phạt hắn thì cũng chính là phạt mình!? Nàng đâm ra mụ mẫm đầu óc, nàng tự rằn vặt và tự nguyền rủa mình không tiếc lời! Đến nước này thì đành phải xuống thang thôi. Nhưng không biết giờ hắn ở đâu mà tìm. Nàng vội vã đánh răng, rửa mặt và trang điểm qua quýt rồi không cả ăn sáng, nàng gọi điện đến cơ quan xin phép đến muộn và lấy xe phóng như bay tới văn phòng của chồng. Đến nơi bảo vệ thông báo chàng đi dự lễ khởi công của công ty từ sớm, không biết bao giờ mới về. Không kìm nén được, nàng lấy điện thoại ra gọi nhưng máy đã khoá.
Cả ngày hôm ấy, ngồi ở cơ quan mà nàng không sao tập trung vào công việc được, nàng cáu gắt vô cớ, khiến mấy nhân viên dưới quyền sợ xanh mắt mèo, họ im lặng nhìn nàng dò đoán, xem làm sao hôm nay nàng lại lạ thế. Chiều nàng về sớm, nàng nấu nướng các món mà chàng thích bày sẵn trên bàn ăn, rồi nàng đi tắm. Nàng hy vọng chàng sẽ về sớm. Nàng lên sẵn các phương án, nếu chàng còn sợ thì nàng sẽ làm căng rồi mới tha, còn nếu như chàng tỏ ra ương bướng khác thường thì nàng sẽ xuống thang vậy! Nói gì thì nói nàng cũng là gái đã có chồng. Xét cho cùng chàng đã làm gì quá lắm với nàng đâu, chẳng qua nàng cứ đành hanh, đành hái, "được đằng cẳng, lân đằng đầu" mãi, mới nên nông nỗi này...