Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Mưa, em... và nhớ

Posted at 27/09/2015

217 Views

Và mưa lại ào tới, thật lớn. Hắn đang lang thang trên các trang mạng, trang tuyện rồi lại chơi game. Mưa làm hắn buồn. Cũng không biết vì sao lại như thế, chỉ biết mỗi lúc khi mưa thì hắn nhớ đến một ai đó để rồi hắn buồn. Đang tập trung vào các nhân vật game để quên đi cơn mưa, điện thoại reo lên.
- Alo!
- Đang làm gì á? – Giọng Nhóc vang lên tiếng cười tươi khi hắn bắt máy.
- À, anh đang chơi game thôi. Chưa lên tàu về quê hả Nhóc?
- Vậy là anh đang rảnh đúng không? – Nhóc hỏi vặn lại,
- Ừm.
- Chở em ra ga với!
- Ủa, chứ không phải em đi sớm rồi sao?
- Đổi lại giờ rồi, mười một giờ tối nay tàu chạy.
- Ừm, vậy đợi anh tí anh qua chở.
- Ừm, he he. – Giọng Nhóc lại tươi cười hớn hở.
Hắn ngước lên xem thì đã chín giờ rưỡi rồi, mười giờ qua đón Nhóc chở ra ga lên tàu mười một giờ là OK. Thôi chơi game tiếp. Nhưng hắn không tài nào tập trung được nữa. Cuộc điện thoại ban nãy đã ngắt đi sự quên mưa của hắn. Và bây giờ hắn lại có thêm một điều để cố quên nữa – là Nhóc.
Với lấy áo mưa để trong tủ, hắn phóng ra ngoài bỏ ngoài tai câu hỏi ngạc nhiên của thằng em khi thấy hắn ra ngoài trong cơn mưa tối nay. Hắn đang đứng dưới phòng của Nhóc. Cơn mưa vẫn chưa ngớt, lần này phải mặc áo mưa rồi, mà hắn lại ghét mặc áo mưa. Chạy trong mưa có cảm giác khoan khoái hơn. Nhóc xuống với một mớ đồ bồng bông, nhanh tay đỡ lấy, hắn đặt mọi thứ lên xe sau đó quay xe và phóng đi thật nhanh kẻo trễ tàu bởi Nhóc xuống trễ gần hai mươi phút. Hắn tập trung chạy cho kịp giờ, lâu lâu hắn hỏi thăm vài câu vu vơ để khỏi phải suy nghĩ về chuyện "thằng ngốc" của hắn.
Nhóc thích thú kể lại cho hắn nghe chuyến du lịch của Nhóc và đám bạn lên vùng cao nguyên đất đá rồi xuống vùng biển mặn đầy cát khô. Nhóc vui và vui. Hắn nghe và nghe.
Cũng giống như lần trước, Nhóc vẫy tay chào hắn và vội vã kéo vali vào ga, còn hắn vẫn đứng trông theo Nhóc. Nước mưa đang rơi trên mặt hắn. Hắn cởi áo mưa và lại lang thang trong cơn mưa tối tìm đường về nhà... một mình.
Nhóc là cô gái nhỏ dễ thương vẫn chưa có người yêu. Nhóc đã có nhiều người quan tâm. Còn hắn, hắn đã có người trong lòng nhưng người ấy không thích hắn. Hắn vẫn đợi cô ấy. Nhưng trong tim hắn vẫn có một chỗ trống, chỗ trống cho hắn làm thằng ngốc. Hắn cười và đau khổ với con tim này.
4. Mưa.
Buổi sáng trời ửng nắng được một tí nhưng đến trưa lại mưa rồi. Mưa ào ào như trút nước. Mưa lại khiến hắn buồn, và ngày mưa hôm nay Nhóc lại về quê. Không như những lần trước hắn phải chở Nhóc ra ga lên tàu về luôn, lần này Nhóc kêu hắn chở sang nhà dì chơi rồi tối Nhóc tự ra ga về.
- Mưa rồi sao đi đây Nhóc? – Hắn ngước nhìn mưa.
- Thì đi luôn chứ sao nữa, mặc áo mưa vào. He he! – Nhóc nhìn hắn cười.
- Ừm, vậy chuẩn bị đồ đi, anh đợi!
Hắn lúng phúng trong chiếc áo mưa quá cỡ. Vạt áo dài đến gót chân làm hắn trông đến buồn cười.
- Đi thôi! – Nhóc hí hửng phóng lên xe khoác lấy vạt sau áo mưa hắn đang mặc.
- Cẩn thận nước sôi! – Hắn tiếp lời.
***
- Mưa này ăn kem thì sướng hen Nhóc? – Hắn chạy được một đoạn rồi quay lại nói với Nhóc.
- Ừm, qua dì rồi ăn kem.
- Oh yeah. – Hắn cười khoái chí như trẻ con.
Gió cứ thổi, mưa cứ rơi và trời thì vẫn cứ lạnh. Hắn cùng Nhóc băng qua mấy con đường ngập nước trong dòng người nhộn nhịp của buổi chiều mưa. Hắn vốn dĩ không biết ăn nói nhiều nên chỉ biết chọc cho Nhóc cười mà thôi. Nụ cười của Nhóc thân thương đến nao lòng.
Tới siêu thị B'Smart, cả hai hí hửng phóng xuống xe lao ngay vào tủ kem và bắt đầu lựa chọn. Chuyện ăn uống đối với hắn thì sao cũng được miễn có kem là được rồi. Thế là hắn chọn hai que kem đậu xanh và khoai môn. Còn Nhóc vẫn đang loay hoay với từng que kem một, không biết chọn cây nào đây? Nhóc như một đứa con nít thích thú với những que kem trên tay. Một lúc sau Nhóc mới chọn xong cho mình một que kem ưng ý. Nhưng tiếc thay chỗ ngồi đã kín người nên hai anh em đành ra ngoài thôi. Cầm túi kem trên tay, cả hai nhìn nhau không biết xử lý nó sao bây giờ.
- Đến công viên gần đây ngồi ăn đi. – Hắn đề nghị.
- Được không?
- Được mà, bớt mưa rồi. Chạy tới đó tìm hiên nhà nào ngồi ăn.
- Ừm,vậy đi thôi. – Nhóc hào hứng nhảy lên ngồi sau hắn.
Ngồi nhìn màn mưa lất phất từng hạt nhỏ, có hai kẻ trú dưới hiên nhà đang ăn kem ngon lành. Nhóc trông đáng yêu lắm, nhất là lúc Nhóc giành que kem hắn đang ăn và đưa que kem mà Nhóc mới cắn được một miếng cho hắn.
- Kem này ngon hơn, anh ăn que kia đi! He he. – Nhóc cười "nham nhở" đến đáng yêu.
- Ơ, con này, kem của anh mà. Ai kêu em chọn đã rồi chê. – Hắn chỉ nói thế thôi, chứ hắn thích nhìn thấy Nhóc như thế này lắm, hồn nhiên và đáng yêu.
Nơi góc ấy, dưới hiên nhà có hai người ngồi ăn kem nhìn ra màn mưa lất phất.
***
Đến nhà dì Nhóc, hắn để Nhóc xuống và quay xe về. Nhưng trước đó, khi gần đến nhà dì, hắn nhận ra có một người đứng đấy. Chạy ngang qua người kia, Nhóc ngoảnh đầu lại.
- Đợi tí nha! – Và người kia gật đầu.
- Ai vậy Nhóc? Bạn trai hả? He he. – Hắn cười trêu Nhóc nhưng lòng sao sao ấy.
- Nhiều chuyện, bạn em thôi. Nó qua chở em đi chơi, tại nó hứa rồi.
- À, he he. Vậy là bạn trai nha. Anh về mét con Mập là em đi chơi với "bồ".
- "Bồ" đâu mà "bồ". Cấm nói lung tung và không được nói với con Mập! – Nhóc cau mày nhìn hắn.
- He he, hông! – Hắn cười rồi quay đầu xe đi – Lên nhà đi, anh về nha.
Mưa lại rơi. Và lại một lần nữa, hắn lang thang trong mưa tìm đường về nhà... một mình. Hôm nay không phải là đêm mưa bay nữa mà là buổi chiều mưa dầm...