Cách cuối cùng anh nắm tay em
Posted at 27/09/2015
209 Views
Nếu như không thể mang lại hạnh phúc cho người mình thương được nữa, thì cách nắm tay ngọt ngào nhất cuối cùng chính là buông tay...
***
- Đưa túi đây anh cầm cho, bàn tay mỹ miều của em đâu phải để làm chuyện đó.
- Chứ tay em thì để làm gì hả anh?
- Để nắm tay anh chứ để làm gì!
- Nếu anh có thể nắm tay em suốt đời thì hãy nắm còn không thì thôi, em sợ...
- em sợ gì hả Vi?
- em sợ rồi anh sẽ buông tay!
- Ngốc, anh phản đối...anh chỉ buông tay em ra khi anh cần. ..gãi mũi thôi...
Anh lúc nào cũng vậy, chẳng buồn để ý đến lời cảnh báo của em, trả lời một cách bông đùa, rồi ung dung cầm bàn tay em lên, đưa mắt nhìn sâu vào đôi mắt em. Tia nhìn của anh mang đầy hơi ấm.
Em là cô gái mang trong trái tim mình chằng chịt những vết thương. Lòng tin của em hằn lên vô vàn vết xước. Em tự vẽ một vòng tròn an toàn và ngồi yên trong đó, vòng tròn mang tên buông bỏ...
Vậy mà anh tới rồi cố chen vào ngồi chung trong chiếc vòng đó, thấy quá chật chội, anh kéo em ra khỏi chốn an yên em tự bảo vệ mình.Em không ngăn được trái tim mình xuôi theo ánh mắt đầy mê hoặc yêu thương của anh mà đặt bàn tay vào lòng bàn tay anh, cứ thế đi về cuối phố...
Em về đến nhà, chưa được bao lâu thì nhận đươc tin nhắn thoại của anh :
"Em à, chiều nay tay anh vô tình dính cà ri, khi nãy nắm tay em, anh tiện thể quẹt lên tay em luôn rồi, vậy là tối nay, tay em vẫn có chút gì đó của tay anh ở bên đó nhé. Nắm tay em là một điều thật tuyệt, anh sẽ không buông tay đâu."
***
Trung Thu.
Anh mang đến cho em một chiếc đèn lồng. Đèn lồng theo kiểu ở phố cổ. Em cầm chiếc đèn trên tay mà thấy kỷ niệm của hai đứa ở Hội An quay về. Con phố trầm mặc nơi thới gian ngưng đọng ấy, lại lung linh với những ánh đèn lồng khi màn đêm buông xuống, cũng là nơi mà lần đầu em ngồi nói chuyện với anh, cùng anh đi xuyên qua một đêm đầy những niềm vui. Và trong câu chuyện không đầu không đuôi ngày ấy, như chính con phố Hoài kia, thời gian cũng bị bỏ quên. Bây giờ nhớ lại, em vẫn cảm thấy còn chưa dám tin anh đã xuất hiện trong cuộc đời em như một nam nhận vật trong tiểu thuyết như thế. Vì từ sau mối tình đầu, em đã tự nói với mình, không có Bạch Mã Hoàng Tử trong cuộc đời này nữa đâu!
- Trung Thu là Tết thiếu nhi,nhưng mà người lớn cứ đi chơi nhiều...
- Thôi, hai câu sau em biết rồi anh khỏi đọc...
Anh cười khì. Anh lúc nào cũng vậy. Anh vui vẻ hài hước và có gì đó rất trẻ con.
- Vậy bây giờ"người lớn"có đi chơi Trung Thu với anh không ?
Em khẽ gật đầu. Trước tình cảm và ánh mắt của anh, em không bao giờ có thể từ chối, dù em đã tự nhắc mình về sự kiềm chế rất nhiều.Và không đợi em nói thêm bất cứ câu gì, anh nắm lấy bàn tay và dẫn em đi vào đám đông những người lớn đang biến ngày hội của trẻ em thành ngày lễ của riêng mình.
Bàn tay thon nhỏ của em nằm lọt hẳn trong lòng bàn tay anh. Một cách mạnh mẽ nhưng cũng không thiếu sự dịu dàng, anh dẫn em đi, luồn lách qua đám đông hỗn độn, khi thì chen lên phía trước cố giành cho em một chỗ chụp hình với góc máy đẹp nhất...
Sau hơn hai tiếng anh vừa đi, vừa dùng đôi vai mở đường, tay thì vẫn nắm chặt như sợ lạc mất em,miệng thì vẫn không ngừng nói dăm ba câu hài hước để giữa bầu không khi ngộp hơi người, em vẫn mỉm cười vì cảm nhận cái vị riêng của hơi người yêu em. Anh dẫn em ra một góc đường, thoát khỏi đám đông ở khu trung tâm, hai đứa ngồi xuống một quán nước.
- Anh, nắm tay em có mỏi không ?
- Mỏi chứ...nhưng anh phản đối một phần, mỏi nhưng không phải mỏi tay.
Em tròn xoe mắt nhìn anh, anh cười :
- Mỏi miệng đó em, vì cứ phải xuýt xoa, thích quá thích quá..
Em khúc khích cười rồi đánh lên vai anh một cái. Chợt em hỏi anh :
- vậy lần đầu tiên nắm tay em ở Hội An, anh có xuýt xoa vậy không ?
- Ở Hội An? Anh phản đối, anh có nắm tay em đâu. Anh đẹp trai chứ anh đâu có dễ dãi đâu nghen!
Em hơi nheo mày, mang ít nhiều hờn trách.
Trong lòng em vốn dĩ từ lâu không mang nhiều hy vọng nữa. Em sợ hy vọng rồi sẽ thất vọng mà thôi. Nhưng rồi anh đến, thủ thỉ vào lòng em cái chân lý tươi vui của anh, cứ tin đi rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười. Em dần tin vào điều đó. Nhưng anh rồi cũng sẽ như những người con trai khác phải không, nói rồi quên và sẽ mang phôi pha phủ lên cuộc tình này?
Em cằn cỗi và sợ hãi đến vậy, chỉ một câu vô tâm của anh mà khiến em nhọc nhằn và hoang mang.
Nhưng rồi tất cả những hoang mang tiều tụy đó chốc chốc trở lại hồng tươi khi anh cầm tay em theo đúng cách mà anh đã làm trong những ngày đầu ở Hội An khi đó.
- Ngốc, cái này mà gọi là nắm tay gì, cái này gọi là nắm ngón út!
Anh móc hai ngón tút của ta vào nhau. Ký ức trở về khiến những dòng ngọt lịm chạy ngang tim em.
- Hứ, thì cũng là nắm tay đó thôi, ngón tay út không nằm trên tay chứ không lẽ nằm dưới chân hả anh ?
- Em dễ thương sẵn rồi, không cần phải hỏi những câu kiểu vậy cùng những biểu cảm khiến anh nhìn mê mẫn thế kia đâu, Vi "i ngắn" của anh!
- nhưng rõ ràng cũng là nắm tay mà !
Anh nở một nụ cười thản nhiên, đưa tay hất mái tóc lãng tử của mình sang một bên, ánh mắt chứa chan tình cảm :
- em không biết mỗi kiểu nắm tay mang trong mình một ý nghĩa khác nhau sao? Nắm ngón út của ngày đó là cảm giác hồn nhiên trong sáng, là câu hỏi anh đặt ra và chờ em bật đèn xanh.
Em mở đôi mắt to tròn trong veo nhìn anh :
- vậy còn cách anh nắm trọn bàn tay em nãy giờ ?
- Đi theo anh, có anh ở đây rồi!
Anh đáp. Ánh trăng ngày Trung Thu đương nhiên viên mãn, như chính niềm hạnh phúc trong em lúc này.
"Thật ra khi nắm tay em, cuộc sống ngoài kia cũng vậy, dòng người đông đúc ngoài kia vẫn vậy, mặt trăng tròn vẫn vậy...chỉ có một điều khác mà thôi, đó là anh. Nắm tay em, anh trở thành người khác anh của những giây trước đó: từ một người bình thường trở thành người hạnh phúc nhất đêm nay rồi! "
Tin nhắn thoại của anh đêm đó khiến giấc ngủ của em được dẫn vào một giấc mơ đẹp.
****
Em mỗi ngày càng thấy cuộc đời được hửng nắng lên mỗi sớm mai lại là một ngày hạnh phúc. Vì đó là những ngày có anh. Không phải lúc nào anh cũng có thể bên em. Nhưng mỗi ngày, anh luôn dành cho em một thời gian nào đó trong một không gian chỉ có riêng hai đứa..
Ừ, chỉ có riêng hai đứa. Chỉ vậy em mới cảm thấy thật sự an nhiên. Lúc đó em có thể yên tâm tựa đầu vào bờ vai anh, nghe anh nói vài ba câu chuyện đùa không đầu không đuôi, mà thấy như mình đang nghe những điều ngọt ngào nhất.
- Đố em bốn bước để đưa một con voi vào tủ lạnh.
Em nheo mắt nhìn anh bằng ánh mắt đầy dò xét, trong khi anh thì vẫn giữ nguyên một khuôn mặt khinh khỉnh, trông thật là đáng ghét.
- Anh có lộn không, có ba bước thôi mà.
- Không, anh chắc mà, bốn bước.
- Vậy thì em không biết!- Dễ mà, bước thứ nhất, mở cửa tủ lạnh, bước thứ hai nhét con voi vô tủ lạnh, bước thứ ba, là bước quan trọng nhất, đó là quay qua nhìn em cười một cái, và bước cuối cùng là bước thủ tục, đóng cửa tủ lạnh lại.
Em tròn xoe mắt nhìn anh :
- Tự nhiên có nhìn em cười nữa?
- Có chứ, nhét con voi vô mệt lắm chứ em tưởng giỡn chơi hả, phải nhìn người xinh xắn dễ thương như em để phục hồi năng lượng chứ.
Một lần khác, anh đưa em ra khỏi thành phố, khỏi nhip sống xô bồ chen chúc, khỏi những ánh mắt soi mói hoài nghi và cả những lời nửa bông đùa nửa đàm tiếu...