The Soda Pop

Lời nói dối của tuổi 17

Posted at 27/09/2015

142 Views

Không ai biết ai có khả năng gì, nhưng Hải Lam chỉ định tôi vào ban trang trí. Tôi nhận lời, không kháng cự lấy nửa câu. Những buổi tập văn nghệ nhộn nhạo và nhạt nhẽo, tôi ngồi một chỗ cắt giấy bìa, cố bật nhạc thật to để át tiếng beat xập xình. Quãng nghỉ ngắn, Hải Lam đi về phía tôi, lần này thì tôi nhận ra điều ấy rõ ràng.
Cậu đang nghe gì đấy? Hank Williams. Tôi chỉnh lại âm lượng, tiếp tục đo đo gạch gạch. Là ai? Hank Williams, tôi lặp lại, đoạn hạ bút xuống, nhấc tai nghe ra, nhìn cô bạn. Tớ chưa nghe tên bao giờ, có bài gì nổi tiếng? Tôi nhún vai, mẹ cậu sinh năm bao nhiêu? Cô bạn ngồi xuống bên cạnh, như có ý định kéo dài cuộc nói chuyện thực sự. 1963, cậu hỏi như điều tra lý lịch vậy. Hank Williams chết năm 1953, cậu không biết là đương nhiên, tôi hơi cười. Nếu người ta thực sự nổi tiếng, thì sẽ được biết thôi. Edith Piaf mất năm 1963, tớ vẫn nghe hàng ngày, Titanic chìm năm 1912, tớ không xem phim nhưng vẫn biết. Thế nên, không có gì là đương nhiên ở đây cả. Hải Lam vừa nói vừa nhét earphones vào tai, nhắm mắt mơ hồ thưởng thức điệu country xưa cũ. Còn tôi, lặng người nhìn cô bạn lần nữa.
Hải Lam, là người thứ hai tôi biết, thích dòng nhạc chanson francaise.

6.
Mẹ tôi không bao giờ nói về bố tôi.
Hai người li dị khi tôi còn bé xíu, và nhanh chóng có gia đình riêng. Ít ra thì lúc tôi bắt đầu đi học, bố tôi đã ổn định ở bên Pháp, còn mẹ tôi đã sống ở đầu kia thành phố. Đôi khi mẹ ghé thăm và ở lại tối cuối tuần, bật nhạc Francoise Hardy vang vọng cả khu phố như phát ra từ chiếc loa xám cũ rè thời chiến tranh. Ông bà tôi kiên nhẫn, xoa đầu tôi và nói để cho mẹ yên tĩnh. Nhìn mẹ ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài khoảng không vô nghĩa như đang tìm lại vùng hồi ức hạnh phúc, tôi nhanh chóng nhận ra chuyện cổ tích chỉ là lời nói dối. Hình ảnh về bố nhợt nhạt, nhưng cứ mỗi lần sắp trượt ra khỏi vùng kí ức thì được níu lại bởi đống hàng gửi to đùng, những quyển sách ảnh mà ông yêu thích với vài dòng ghi chú vội vã, như thể ông sực nhớ ra mình vẫn còn đứa con trai lưu lại nơi này. Tôi quen dần với sự quan tâm nửa thờ ơ, nhưng tự biết đang sống trong thế giới của họ. Tôi vẫn tự tạo ra thế giới cũ của họ để sống. Với những chòm sao và bài hát cũ rích.
Và giờ thì Hải Lam xuất hiện.
7.
Năm học thứ hai.
Buổi sinh hoạt lớp cuối tuần.
Tôi nghe loáng thoáng tên mình ở trên bục giảng. Ngẩng đầu lên, tên tôi đã nằm trong góc bảng. Cùng với bốn người khác sẽ ứng cử trong chi đoàn diễn ra hai tuần tới. Kì lạ ở chỗ, không ai hỏi ý kiến tôi lấy một lần. Không ai thấy cần phải hỏi ý kiến tôi một lần. Tôi đặt hai bàn tay vào cạnh bàn đứng bật dậy. Cả lớp nhìn tôi chăm chú. Cô giáo hỏi tôi có ý kiến gì. Ngay lúc tôi định mở miệng, tôi thấy ánh mắt Hải Lam nhìn tôi đăm đăm. Mọi người chờ đợi. Nhận ra mình có thể trở thành trò xuẩn ngốc, tôi lại ngồi xuống. Cô bạn quay mặt đi, còn cách tôi ba bàn, Quân nhìn tôi đầy kì thú.
Danh sách chỉ để cho đủ người thôi. Mày không cần cuống lên thế. Quân vỗ vai khi ngang qua chỗ tôi lúc về. Mày để tên tao vào? Thì ứng cử năm người mà chỉ mình tao là con trai cũng hơi dở, Quân nhếch miệng. Tao cũng quên bảo mày, nhưng không sao đâu. Đi ăn không? Lam bận gì đó nên không đi được. Mày và Hải Lam hay đi ăn cùng nhau? Gọi Lam là được rồi, bọn tao hay đi họp về muộn mà còn phải đi học thêm nữa nên tiện thì thế. Sao? Không có gì, tôi kéo lại khóa balo, khoác lên và đi cùng Quân.
Nhưng bên trong tôi thảng như máy nghe đĩa đang chạy nhạc trơn tru thì bị một cốc nước lạnh đổ vào. Một cách chậm rãi.
8.
Ngày thứ bảy.
Đại hội chi đoàn.
Giờ ra chơi trước lúc sinh hoạt, Quân rủ tôi đi mua nước. Đoạn hành lang ngắn, Quân hỏi tôi có thích Hải Lam không. Tôi quay lại, nhìn cậu tỏ ý không hiểu câu hỏi. Quân quàng tay qua vai, kéo cổ tôi xuống như một trò đùa vô hại. Gần đến cửa lớp, cậu đặt một tay lên vai tôi. Mọi thứ cứ như thế này có phải là tốt không? Cái gì tốt? Tao với mày. Tao với Lam. Rồi cậu về chỗ.
Phiếu bầu phát ra. Tôi hơi ngần ngại, rồi gạch tên mình. Kết quả công bố. Hải Lam làm bí thư, Quân làm phó. Tôi được 19 phiếu. Mười chín người mong muốn sự khác biệt, hoặc đơn giản là họ cũng không quan tâm. Cũng không khác gì. Cũng không ngạc nhiên.
9.
- Những ngôi sao của cậu còn sống không?
Tôi trực nhật một mình, Hải Lam lại đến sớm. Có lẽ, tôi hơi dựa người vào ghế, hai tay vô thức khẽ đan đầu ngón tay vào nhau. Những ngôi sao cách trái đất triệu năm ánh sáng, có khi thứ ánh sáng bọn mình nhìn thấy chỉ là lưu ảnh của thực thể không tồn tại nữa. Ý cậu là gì, bầu trời đêm là mộ của những ngôi sao? Tôi hỏi lại, cảm giác sự khó hiểu đang xô lại nơi đầu sống mũi.
Hải Lam ngồi xuống trước mặt tôi. Im lặng.
Tớ nghĩ mọi người không hiểu điều tớ nghĩ, cô bạn nhìn tôi, rồi nhìn ra ngoài, như tập trung vào một điểm vô hình ở xa. Tớ nghĩ cậu nói khá dễ hiểu. Đấy không phải là điều tớ nghĩ. Vậy là cậu không nói điều cậu nghĩ? Lại im lặng. Tôi hơi vươn người về phía trước, thể hiện sự chờ đợi.
Cậu có đọc Hoàng tử bé không? Có. Ừ, kiểu như Hoàng tử bé, khi tớ nói chuyện với người khác, sẽ giống như tớ xòe một bàn tay ra, chỉ cho họ một hạt đậu nhỏ xíu. Điều tớ muốn nói có thể là câu chuyện về hạt đậu đó, nhưng phản ứng của họ sẽ là, tay còn lại của tớ có gì. Và tớ không muốn nói về thứ tớ ban đầu muốn nói nữa.
Ừ, tớ hiểu. Hải Lam hơi mỉm cười trước sự đồng cảm của tôi, rồi lại đưa mắt nhìn xuống.
Cậu có biết, các nguyên tố trong dãy tuần hoàn hóa học, các nguyên tố ở trên trái đất này, là do các ngôi sao sinh ra không? Mặt trời chỉ sản sinh hydro và heli, còn các nguyên tố khác như carbon, magie, là do các ngôi sao cháy mà thành không? Ngôi sao dùng hết Hydro, dùng hết Heli, rồi chỉ còn nhân, thế là lõi nhân sao co lại, nóng lên, và sinh ra các nguyên tố lớn hơn, cứ thế cả quá trình lặp đi lặp lại... Tôi nói một hồi, đủ để cô bạn ngước lên nhìn tôi ngơ ngác.
Nguyên, tớ không hiểu cậu đang nói gì...