Ring ring

Liệu anh còn yêu em?

Posted at 27/09/2015

272 Views

.."
"..."
"Anh Hoàng, em thật sự rất thích anh, em yêu anh! Nhưng đối với anh có lẽ em chỉ là một đứa con gái tầm thường, xung quanh anh còn biết bao người con gái khác tốt hơn, xinh đẹp hơn... một mình em thật nhỏ bé... Vậy nên hôm nay em hẹn anh đến đây để nói với anh rằng em sẽ ngừng việc theo đuổi anh lại, em sẽ không thích anh nữa, em sẽ hết yêu anh... Em sẽ đến với một người khác, em sẽ giảm bớt gánh nặng cho anh, em sẽ khiến anh bớt khó chịu. Vậy nhé, tạm biệt anh!"
Em suy nghĩ rồi, có lẽ là suy nghĩ rất kĩ đấy... chỉ là có lẽ thôi... có lẽ... nhưng em sẽ cố gắng để biến điều đó thành sự thật, em sẽ cố gắng khiến mình yêu Minh nhiều hơn để xóa bóng dáng của anh khỏi tâm trí em. Hoàng à, tạm biệt anh, mối tình đầu của em nhé!
***
Như thường lệ, em sẽ đi học về cùng với Minh, cậu ấy đưa em tới một vài quán ăn trên đường, rồi cả hai nói cười vui vẻ với nhau suốt dọc lối về. Nhưng, hôm nay em thấy lạ lắm... cứ như có ai đang theo dõi mình vậy. Em cảm thấy hơi run rồi Minh đưa áo khoác của cậu ấy cho em vì nghĩ em lạnh. Đã đến nhà rồi, em tạm biệt cậu ấy rồi vào nhà, cậu ấy cũng mỉm cười tạm biệt em rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Trời tối, ánh đèn đường vàng cam lại được bật lên, thật tuyệt diệu. Cái bóng đen ấy đi qua nhà em rồi biến mất, em nghe loáng thoáng tiếng người kêu rồi lại kệ đi vì chắc đó chỉ là một gã bệnh hoạn nào đấy lên cơn rồi rên rỉ.
***
"Minh, Minh đâu rồi?"
Em ngó xung quanh mình thấy thiếu chiếc bàn của Minh, em liền hỏi những người gần đó và đáp lại câu trả lời của em là những cái quắc mắt đầy ghê gớm.
"Chết rồi!"
"Hỏi anh Hoàng ấy... haha"
"Chắc làm chướng mắt thủ lĩnh nên bị tống cổ rồi hả?"
Nghe những lời nói đó em giật mình hoảng sợ, đôi tay run lên, chân theo quán tính mà chạy về phía phòng riêng của anh. Em đẩy cửa bước vào, mùi rượu nồng ám lên tấm rèm cửa, bức tường của căn phòng. Em không sợ hãi mà cứ bước thẳng vào trong, em là người đầu tiên dám làm vậy, thật khó tin anh nhỉ? Anh đang nằm trên ghế sofa, tay cầm ly rượu vang đỏ au đưa qua, đưa lại.
"Minh... cậu ấy đâu rồi?"
"Sao em hỏi tôi?"
"Chắc chắn chỉ có thể là anh... chắc chắn là anh... chẳng nhẽ người theo dõi bọn em, cả tiếng người kêu cứu..."
"Ha, em biết rồi sao?"
"Anh Hoàng, làm ơn hãy nói đi, Minh đang ở đâu rồi!"
"Em quan tâm thằng nhóc đó đến vậy sao? Em quan tâm nó tới mức từ bỏ theo đuổi tôi sao? Haha, có người dám ngừng theo đuổi tôi sao?"
Anh nói, lời nói chứa đầy sự tức giận, anh dùng tay mình bóp mạnh cằm em khiến em cảm thấy rất đau đớn đến mức bật khóc. Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng thô lỗ và mạnh bạo, lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy đau đớn. Nhưng khốn kiếp thật, nhìn thấy anh em chỉ muốn đến ôm anh, hôn anh nhưng em không dám làm điều đó. Vả lại em đang là bạn gái của Minh, cậu ấy đang biến mất tăm đi đâu rồi, em cần tìm cậu ấy... anh hại cậu ấy sao? Mớ cảm xúc hỗn độn cứ giằng co mãi trong đầu khiến nó đau như muốn nổ tung. Em cứ suy nghĩ mãi, đứng giữa phòng của anh mặc cho anh đang tiến ra phía cửa phòng và khóa nó lại.
"Em đừng lo, cậu sẽ ta không chết! Với điều kiện... em phải là của tôi!"
Em bất ngờ trước câu nói đó của anh, em vừa vui mừng, em vừa đau đớn. Bởi em đã đến bên Minh, em đã quyết tâm rằng không thích anh nữa mà giờ anh lại nói vậy... em phải làm sao đây. Rồi anh đặt ly rượu xuống bàn, anh tiến tới bên em, anh ôm lấy cơ thể em rồi truyền chút hơi ấm áp vào cơ thể em. Em khẽ run người bởi em chưa từng tiếp xúc với người đàn ông nào ở khoảng cách gần đến như vậy, kể cả Minh. Rồi anh hôn em, thật cuồng nhiệt. Em không hiểu sao lúc đó em không chống cự mà lại ngoan ngoãn nghe lời anh như một con cún. Nhưng, em cũng lo sợ một điều rằng... nhỡ anh chỉ coi em như một món đồ chơi, chơi chán xong bỏ... vậy lúc đấy em phải làm sao đây?
"Mai Anh, em chỉ là của một mình tôi, không được là của một ai khác, chỉ mình tôi thôi nghe chưa. Nếu như em dám làm trái lời tôi thì đừng có trách."
***
Em đến với anh như vậy đấy, liệu anh có còn nhớ? Đối với em đó là chuỗi ngày tháng đau khổ bởi vừa bị giày vò tâm hồn lẫn thể xác... nhưng cũng nhờ đó mà em xác định được tình cảm của mình mà đến bên anh. Hoàng, em thật sự yêu anh rất nhiều, có lẽ em yêu anh hơn cả anh yêu em vậy! Giờ ngồi trong căn phòng tối tăm này khiến những kỉ niệm xưa chợt ùa về, đầy gian nan, đau khổ lẫn hạnh phúc.
***
Ngồi trong căn phòng tối om, lạnh ngắt, ánh sáng đèn điện từ bên ngoài hắt vào qua khe cửa sổ tạo nên không gian kì ảo và ma quái. Em ngồi đấy, trên chiếc giường màu kem, cầm chai rượu trên tay và chơi đùa với nó. Một giọt nước trong vắt rơi "tách" xuống nền nhà. Em cảm thấy lòng mình nặng trĩu, em mệt mỏi và chán nản với cuộc sống này lắm rồi. Anh Hoàng, em luôn tự thắc mắc với bản thân mình rằng "Liệu anh có còn yêu em như trước đây?" Nhưng, em vẫn cứ luôn gạt bỏ cái suy nghĩ xấu xa đó đi bởi em yêu anh, yêu anh rất nhiều, em không muốn chúng ta kết thúc như vậy.
***
Kể từ lúc em đến với anh cũng đã được 3 năm, em giờ đã là vợ của anh, suốt ngày chỉ được ở nhà, không được ra ngoài hay đi làm việc bởi anh không cho phép. Em rất muốn được ra ngoài, được hít hà không khí của trời đất, được ngắm nhìn sự thay đổi của thiên nhiên, được đến làm việc ở công ty của anh để gần gũi với anh hơn. Nhưng lúc nào cũng vậy, đáp lại lời xin phép của em đều là những câu nói như "Em là vợ anh, là lá ngọc cành vàng, anh không cho phép em được làm việc rồi lại đổ bệnh", "Anh muốn em chỉ là của một mình anh thôi, vậy nên hãy ngoan ngoãn ở trong nhà và đừng đi đâu hết, nhỡ ai có nhìn thấy em và bắt em đi khỏi anh thì sao?"... Em luôn nghe theo lời anh, như một con ngốc lúc nào cũng tuân theo lệnh chủ nhân mình. "Con giun xéo mãi cũng quằn", em làm trái lại lời anh, em rời khỏi tổ ấm của chúng ta để đến công ty đưa đồ ăn cho anh. Đến phòng riêng của anh thì chẳng thấy anh đâu chỉ thấy mấy gã đàn ông đê tiện đang ngồi rượu chè ở đó. Chúng thấy em, chúng đến làm cái trò đồi bại với em rồi khi anh phát hiện thì cũng là lúc em và chúng không yên thân...