Snack's 1967

Liệu anh còn yêu em?

Posted at 27/09/2015

298 Views

Thấy em cười tươi khi nhìn thấy tôi trong lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn, trông em thật đáng yêu làm sao. Nhưng không được, bây giờ tôi không ở với em được, tôi bận rồi, tôi phải trở về phòng của mình.
"Anh Hoàng!"
Em gọi toáng tên tôi khiến tôi giật mình mà chạy ngay sang phòng em.
"Gì vậy?"
"Anh Hoàngg, có phải anh rất thích nghe tiếng khóc thút thít của em? Có phải anh rất thích nghe tiếng kêu gào thảm thiết của em? Anh rất chúng, phải chứ?"
"..."
"Em hỏi anh một lần nữa nhé! Liệu anh có còn yêu em không?"
"Mai Anh, em ngồi đó ngoan đi, lát anh sang với em sau. Đừng uống rượu nữa mà nghỉ ngơi đi!"
Tôi bước đi nhưng vẫn không thể nào quên được hình bóng của em. Em mặc áo sơmi trắng, ngồi bó gối trên giường và nhìn tôi cười ngây dại. Nụ cười của em thật ma mị khiến tôi bị ám ảnh.
***
"Mai Anh, mở cửa ra mau lên!"
Tôi đập cửa phòng em một cách điên cuồng bởi nước trong đó tràn ra lênh láng, ướt hết cả hành lang. Em không làm điều gì ngu ngốc chứ? Những người giúp việc đứng quanh tôi lo lắng, thấp thỏm không kém. Gọi một câu, hai câu, rồi ba câu, mãi không thấy em trả lời tôi liền phá cửa xông vào trong. Cả phòng chìm trong biển nước, những mảnh thủy tinh rơi rải rác, rượu thấm khô một mảng ga giường. Nước trong phòng tắm vẫn chảy không ngừng, tôi chạy vào đó tắt nước đi. Bây giờ đây trước mặt tôi là cô vợ xinh đẹp của mình đang nằm bất động trong bồn, làn da trắng bệch, đôi môi tím tái do lạnh. tôi bế em lên rồi đưa sang phòng của mình, tôi kêu người vú nuôi thay đồ và nấu chút cháo cho em ăn lấy sức.
"Mai Anh, tỉnh dậy ăn chút chào nào!"
Đôi mắt em nhấp nháy rồi cũng mở hẳn. Em nói với tôi giọng đầy mệt mỏi.
"Anh Hoàng... thì ra anh vẫn còn quan tâm đến em sao?"
"Mai Anh, anh... anh... em thật là dại dột, đừng làm những điều ngu ngốc như vậy nữa. Nhỡ mà em không tỉnh dậy được nữa thì sao?"
"Em xin lỗi, em yêu anh, Hoàng ạ! Đừng bao giờ đối xử với em như vậy nhé!"
***
Mỗi ngày đi làm về tôi đều ngồi trò chuyện, chơi đùa với em. Nhưng rồi em bắt đầu có những biểu hiện lạ như em kêu đau, em kêu rằng cảm thấy mệt rồi có những lúc em bảo rằng mình không nhìn thấy gì cả. Điều đó làm tôi vô cùng lo lắng.
"Bác sĩ, vợ tôi có làm sao không?"
"Cậu cho tôi hỏi, những vết bầm tím trên người cô ấy là sao? Vả lại cô ấy có hay tắm nước lạnh không?"
"À... ừm... tôi đánh cô ấy, vài ngày trước thì vợ tôi có ngâm mình trong bồn nước lạnh cả đêm..."
"Anh làm chồng cô ấy kiểu gì vậy? Điều đó ảnh hưởng rất lớn ến sức khỏe và tinh thần cô ấy, nếu có triệu chứng gì khác hãy gọi điện đến cho tôi! Thuốc tôi đã để đầy đủ ở trên bàn, cậu chỉ cần cho vợ mình uống theo đúng lời tôi dặn thôi."
***
Được vài hôm em lại bắt đầu kêu ca nhiều hơn. Lúc em gọi tôi như sợ tôi biến mất đi, lúc em đuổi tôi vì sợ bị đánh, em kêu rằng mình cảm thấy lạnh, em kêu rằng mình cảm thấy ngộp thở, rồi em còn cảm thấy cô đơn... Nhìn em như vậy tôi đau lắm, tôi quả là một người chồng tồi đúng không?
"Bác sĩ vợ tôi sao lại như thế này?"
"Đây là di chứng từ những trận ẩu đả của hai người, cô ấy đang bị tổn thương tâm hồn và thể xác một cách nặng nề... Điều này có thể ảnh hưởng tới thần kinh của cô ấy nhưng nếu cậu chăm sóc cẩn thận, quan tâm cô ấy kết hợp với uống thuốc, ăn uống điều độ thì có lẽ sẽ không sao."
***
"Hoàng, em lạnh quá, đến đây ôm em đi!"
"Hoàng, em muốn ra ngoài chơi, chúng ta đi chơi nhé?"
"Hoàng... đừng mà... đừng đánh em mà... em ngoan rồi... em sẽ không làm trái lời anh nữa đâu..."
"Đừng... đừng lại gần tôi, tránh ra, tránh ra đi.... đừng đến đây không anh Hoàng sẽ đánh anh đấy... tránh ra!"
"Haha, anh Hoàng trốn mất rồi... anh Hoàng chơi trốn tìm với Mai Anh đi..."
Những câu nói của em cứ văng vẳng trong đầu tôi, nó như là sự trừng phạt với tôi vậy. Tại sao cô vợ nhỏ bé của tôi lại ra nông nỗi này chứ, tại sao em lại trở nên như vậy. Em thật đáng thương, em thật tội nghiệp, nhìn em tôi như muốn khóc. Tất cả cũng chỉ tại tôi, tại cái con người độc ác, ngông cuồng, thô bạo của tôi chỉ muốn giữ em làm bảo vật cho riêng mình nên mới thành ra như vậy. Nhìn em ngồi trên chiếc xe lăn đang chơi đùa, cười nói cùng một vài người bệnh nhân ở gần đấy khiến tôi cũng nhẹ lòng đi.
Bệnh viện thần kinh thành phố Hà Nội
Tôi đẩy xe đưa em đi dạo vài vòng quanh vườn của bệnh viện. Những tia nắng xế chiều nhanh chóng chạy về nơi cuối chân trời. Gió hiu hiu thổi, mái tóc em khẽ phất phơ. Rồi em quay ra đằng sau nhìn tôi mỉm cười, nụ cười ngây ngô đến đáng yêu.
"Anh Hoàng, liệu anh còn yêu Mai Anh chứ?"
Vẫn câu hỏi đấy, cái câu hỏi mà em có thể hàng ngày, hàng giờ hỏi đi, hỏi lại anh mà không thấy chán. Trước đây anh chưa từng trả lời em một cách rõ ràng nhưng giờ thì anh có thể thẳng thắn mà đối diện với câu hỏi ấy rồi.
"Mai Anh, chưa bao giờ anh hết yêu em cả vậy nên đừng bao giờ hỏi anh rằng liệu anh có còn yêu em không. Cho dù có chết đi sống lại hàng tỷ lần nữa thì anh vẫn chọn làm chồng của em. Anh xin lỗi vì trước đây đối xử không tốt với em, anh xin lỗi rất nhiều, anh yêu em!"
***
Dưới bóng hoàng hôn, đôi vợ chồng trẻ trao nhau nụ hôn ngọt ngào mà bấy lâu nay không thấy.






....