Pair of Vintage Old School Fru

Không anh thì ai khác

Posted at 27/09/2015

282 Views

.đau khổ. Lại càng cuống lên khi nhận thấy vẻ mặt hai bác "sự" bắt đầu sốt ruột, nóng mắt và đã tắt nụ cười... Đang khốn khổ khốn nạn thì sau lưng tôi, một giọng nói ấm áp chợt vang lên:
- Hai chú thông cảm ạ. Em cháu mới ở quê lên, cưỡi trâu quen rồi, lần đầu đi đường Hà Nội nên hơi "ngáo". Hai chú cho cháu nộp phạt thay em cháu.
Tôi ngỡ ngàng, há hốc mồm, tưởng vừa lạc vào vườn cổ tích, và "thằng Liberty dở hơi" lại giống như hoàng tử bạch mã cứu tôi thoát khỏi hai "mụ phù thủy" áo vàng. Hai đồng chí giao thông bật cười vì câu xỉa xói tôi của nó, rồi dịu dàng :
- Vượt đèn đỏ, phạt bốn trăm, lần sau rút kinh nghiệm nhé.
- Vâng – Nó nhanh nhẹn rút ví.
- Mời anh kí vào biên lai này.
- Vâng.
Sống lưng tôi lạnh toát. Không hiểu sao mặt tôi cứ đờ ra, đứng yên bất động. Sau vài thủ tục giao dịch nhanh gọn, tôi thấy hai đồng chí giao thông một lần nữa giơ tay chào, "thằng Liberty" cũng đưa tay chào lại như thật. Tôi bỗng ngẩn ngơ, chẳng biết nên cảm ơn hay nên gào vào mặt nó nữa. Nó từ từ bước về phía tôi, đưa mắt dò xét một lượt rồi bật cười châm chọc :
- Muốn chết à?
- Thế đấy tưởng đây thích sống à? – Tôi cay cú vặn lại.
- Còn non và xanh lắm...
Nó lắc lắc đầu ra cái vẻ ta đây đầy mình kinh nghiệm, ngứa mắt. Tôi lặng im, không dám cãi. Dù sao cũng là do tôi hiếu thắng, lại bất cẩn nên mới gây ra hậu quả khiến...nó phải gánh chịu, tôi cảm thấy to tiếng với nó lúc này quả là một hành động "bất nghĩa" và vô ơn. Như cũng chẳng muốn làm khó cho tôi, nó vào thẳng vấn đề:
- Thế bây giờ thanh toán như nào nhỉ?
Tôi rùng mình. Sinh viên, đứa nào chẳng bị tiền nó...vật? Cứ nghĩ đến cái cảnh tháng sau cũng đói rã rời và hùng hục làm thêm trả nợ, tôi lại thấy ruột gan quặn thắt từng hồi, trong khi tôi còn hàng trăm thứ tiền phải nộp, hàng tỉ việc cần phải chi tiêu. Rồi, không để tôi vật vã với mớ cảm xúc lòng vòng lâu, nó đề nghị:
- Sang quán café bên kia ngồi thương lượng.
Mặt tôi ngắn tũn lại. Nó cư xử quái dị chưa từng thấy, nhưng vô cùng "thâm hiểm", mỗi hành động của nó đều có mục đích và biết cách đẩy người ta vào trạng thái "không thể chối từ". Tôi thực sự khó mà làm trái lời nó vào lúc này, đành miễn cưỡng dắt xe lẽo đẽo theo sau nó...
***
Nó chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có mấy chậu hoa tím nhỏ li ti treo lủng lẳng trên mái hiên, nên thơ khủng khiếp. Tôi ngập ngừng mãi, không dám ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó, không phải tôi làm duyên làm dáng gì sất, mà tôi sợ phải đối mặt với thằng "thanh niên bí ẩn" đó. Tôi sợ nó lại bắt lỗi, rồi lại dồn tôi vào những tình thế khó xử tương tự. Chẳng hỏi tôi xem muốn uống gì, nó vẫy chị phục vụ:
- Cho em một nâu đá và một cam tươi.
Tôi vẫn lặng thinh, đưa mắt nhìn xa xăm, ngây thơ vô tội...
Nó bỗng lên tiếng:
- Tình hình là đằng ấy khai rõ tên tuổi địa chỉ để tớ còn biết đường ghi sổ nào?
- Sổ gì? – Tôi giật mình.
- Sổ nợ - Nó nhăn nhở.
Tôi thở dài, khai một mạch không chớp mắt:
- Nguyễn Nhật Nguyên, sinh ngày 17 tháng 8 năm một nghìn chín trăm hồi đó... Sinh viên năm thứ nhất học viện Báo chí và Tuyên truyền khoa Báo lá cải chuyên ngành bán báo dạo.
Nó hơi ngớ ra vì sự thay đổi thái độ đột ngột của tôi, làm tôi khấp khởi mừng thầm, tưởng đã ép được nó vào thế bị động. Chẳng ngờ, ít giây sau, nó nhoẻn miệng cười tinh quái:
- Trước cách mạng tháng Tám bố mẹ làm nghề gì? Địa bàn hoạt động ở đâu?
Tôi đứng hình toàn tập!
***
Sau lần gặp gỡ đó, tôi bắt đầu giữ liên lạc với Tùng Anh, và thôi không gọi anh là "thằng Liberty ngớ ngẩn" nữa. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi quyết tâm, bằng mọi giá sẽ trả lại cho anh số tiền nộp phạt ấy. Tôi không sống được trong cảm giác mắc nợ người khác... Và rồi, càng tiếp xúc tôi càng nhận ra: Bạn có thể học hỏi khá nhiều điều hay ho ở một chàng trai Bảo Bình.Tùng Anh cũng vậy, anh giống như cái TV với một kho tàng kiến thức đồ sộ.
Từ kênh "MTV" đến "Thế giới động vật", thậm chí cả "Bản tin thời tiết" và "Bạn của nhà nông" anh cũng nhập hết. Đôi khi tôi cảm tưởng không thể tìm ra một khiếm khuyết từ Tùng Anh, hoàn hảo và viên mãn tựa mặt trăng ngày rằm. Đâm ra tôi... tủi thân. Chính tôi, khi hai đứa đã là một đôi, vẫn là đứa thường xuyên đòi chia tay vì cái lí do vớ vẩn nhất Trái đất: "Em cảm thấy không xứng với anh!". Những lúc ấy, Tùng Anh thường gắt um lên:
- Em vừa nói cái gì đấy? Em đang sống ở thời kì đồ đá à mà còn có những suy nghĩ tiêu cực thiếu tiến bộ như thế? Em có bao giờ tự hỏi tại làm sao anh lại yêu em mà không phải người khác không?
- Em có... – Tôi yếu ớt gật đầu.
- Vì sao nào?
- Em mà biết thì em đã chẳng nói là em không xứng... – Tôi gần như bật khóc khi trả lời.

Anh im lặng thôi không cáu nhặng lên nữa, rồi kéo tôi vào lòng, thủ thỉ:
- Anh phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa hả? Vì em hiểu anh, thế thôi. Em có cái nhìn như xuyên thấu tâm can người khác ấy. Em giống bông hoa nhỏ, cần anh che chở lắm, biết không? Anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lớn lao như bây giờ cho đến khi gặp được em. Đừng quan trọng chuyện anh là ai, anh có những gì, bởi một người phi thường thì chỉ cần yêu một người bình thường mà thôi, anh muốn em hãy cứ là em khi ở bên anh. Ngày mới quen, em đâu có bi quan như thế này?
Tôi ngước lên nhìn anh, như con mèo run rẩy trong lòng bàn tay anh. Tùng Anh dịu dàng lau nước mắt cho tôi, hạ giọng:
- Từ nay cấm em đề cập lại vấn đề này một lần nữa. Anh không thích đâu.
Tôi gật đầu như cái máy, hạnh phúc tràn trề...
- Vậy anh sẽ yêu em bao lâu?
Tùng Anh cười hiền hậu, xoa đầu tôi nhè nhẹ:
- Rất lâu, người yêu ạ.
Tùng Anh là thế, luôn luôn bí hiểm. Có điều, tôi hiểu anh rất rõ. Tôi biết câu trả lời đó không hề mang tính chất khẳng định.
***
Mùa thu là khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau sâu đậm nhất. Chính xác là cuối thu.
Tôi thích ngồi sau xe anh, áp mặt vào bờ vai rộng, nồng nàn mùi nước hoa quý phái, át cả hương hoa sữa trên những con đường về đêm lung linh ánh đèn. Để nghe anh hát véo von: