Old school Swatch Watches

Không anh thì ai khác

Posted at 27/09/2015

263 Views

Vẫn còn đang lúng túng, mặt đỏ bừng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chợt quay lại thấy chị chủ ôm bụng cười ngặt nghẽo, tôi lại càng đâm lo. Lát sau, chị ấy lại gần, vỗ vai tôi nói nhỏ:- Đây là Nhật Minh, cũng là nhân viên quán mình, em ạ. Hai đứa làm quen đi – Rồi chị quay sang cậu bạn kia, nháy mắt – Minh giúp đỡ bạn nhé. Nhân viên mới.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Nhật Minh, là cậu ấy rất đẹp. Da trắng, mũi cao, đôi mắt sáng màu nâu nhàn nhạt. Và, tôi đã mất ít nhất hai phút để trở lại trạng thái bình thường khi nhìn vào đôi mắt ấy. Chỉ có điều, Minh không hề cười. Cậu ấy chỉ gật đầu chào tôi, rồi lặng lẽ vào phòng thay đồng phục và bắt đầu làm việc.
Vài ngày sau, tôi bắt đầu quen dần công việc và mọi người trong quán. Nhật Minh cũng cởi mở với tôi hơn. Cậu ấy đã chịu cười mỗi lúc tôi làm trò gì đó ngô ngố như là trong giờ ăn trưa, lôi mấy chị nhân viên khác ra rẽ ngôi giữa buộc tóc hai bên rồi phồng má trợn mắt chụp ảnh. Có lẽ tôi bắt đầu thân với Minh từ hôm phát hiện cả hai đứa đều thích chụp ảnh. Bởi Minh là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư và vì cậu ấy thuộc cung Xử Nữ, nên quan niệm về thẩm mĩ luôn tuyệt đối, những bức ảnh cậu ấy chụp đều có góc rất đẹp và vô cùng nghệ thuật.
Dễ nhận thấy ở một chàng trai Xử Nữ là ngoại hình khá bắt mắt, khuôn mặt lạnh lùng cùng thái độ khó ưa. Nhưng...đừng để những gì cậu ấy thể hiện đánh lừa các giác quan của bạn. Ấy là do chưa chạm đúng "long mạch" mà thôi. Càng tiếp xúc nhiều, càng thấy rõ một điều: Xử Nữ cô đơn và nhạy cảm khủng khiếp. Điều cậu ta sợ nhất không phải thiếu ăn thiếu mặc, mà sợ nhất là không có ai nghe mình nói. Xử Nữ một khi đã tìm được người thấu hiểu tâm hồn họ, thì việc mất đi người đó quả là nỗi đau cực lớn. Nhật Minh không nằm ngoài số đó...
Khi đã trở thành bạn, Minh thường xuyên rủ tôi cùng đi chụp ảnh với hội nhiếp ảnh của cậu ấy, chúng tôi khá ăn ý trong mọi vấn đề. Dần dà, khoảng cách giữa hai đứa tự nhiên thu hẹp rất nhiều. Tôi nhận thấy trong Minh một trái tim ấm nóng bị bao phủ bởi vẻ ngoài thờ ơ dày đặc. Cứ nhìn cái cách cậu ấy tỉ mẩn tưới từng chậu hoa, nâng niu từng chiếc lá hay lễ phép đưa tiền cho bà cụ ăn xin bằng cả hai tay...thì biết. Hoặc mỗi lúc qua đường, cậu ấy vòng sang bên phải, rồi nắm tay tôi dắt đi, nói:
- Bám chắc vào, nhanh lên.
Tôi nhìn Minh, phì cười:
- Hà Nội sao phải vội?
Nhưng hành động đó khiến tôi thấy cảm kích. Cậu ấy làm như tôi là con nhóc học vỡ lòng và nếu không để mắt thì sẽ lạc ngay trong biển người mênh mông vậy.Ở quán, Minh được hầu hết khách hàng quý mến vì cung cách phục vụ tốt và khả năng thẩm thấu nghệ thuật cao. Đặc biệt Minh rất thân thiết với ông Trung – một họa sĩ nổi tiếng đã có tuổi, cũng là vị khách quen thuộc của quán này. Khi cậu ấy giới thiệu với ông Trung rằng tôi là một cây bút trẻ có lối viết khá lạ và độc, ông nhìn tôi một lượt, bỗng thốt lên:
- Con có đôi mắt...sắc xảo quá!!!
Có vẻ chẳng liên quan, song lại vô cùng sâu xa...
***
Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Sau một thời gian để "lửa gần rơm", y như rằng nó sẽ bén.Là một đêm gió lạnh đầu đông.
Ca tối kết thúc lúc 11h như thường lệ, tôi thay đồng phục rồi lục tục chuẩn bị về. Minh vẫn cần cù làm tài xế không công cho tôi từ đợt ấy. Cái lạnh khiến cõi lòng người ta càng thêm tê tái, và Tùng Anh xuất hiện trong những câu chuyện của tôi và Minh ngày một nhiều hơn. Cho đến khi tôi kể cho Minh về ngày chia tay, với đôi mắt đầy cảm xúc như tất cả chỉ vừa diễn ra ngày hôm qua thôi... Bỗng dưng Minh dừng xe, cậu ấy quay lại tôi, bất ngờ hỏi:
- Tùng Anh nói Nguyên cần có người thay anh ấy chăm sóc cho Nguyên sao?- Ừ - Tôi tròn xoe mắt trước thái độ kì lạ của Minh.- Thế thì...việc đó... - cậu ấy gãi đầu gãi tai – Minh làm được...
Điều này chẳng khiến tôi bất ngờ, tôi có phải con ngốc đâu mà không nhận ra tình cảm của cậu ấy từ lâu.
Rồi thì trời biết, đất biết, con bạn thân tôi biết, cả quán biết, đến khách vào quán cũng biết. Minh không ngại tuyên bố và thể hiện tình cảm với tôi ở chỗ đông người. Ban đầu tôi phân vân lắm, thực sự chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ nhận lời ai khác kể từ khi Tùng Anh ra đi. Con bạn thân thì cứ động viên:
- Mày đừng cố chấp như thế. Cuộc đời luôn có nhiều cơ hội, biết đâu mày đang bỏ qua cơ hội được yêu thương thực sự?
Tôi chả cần biết cơ hội gì, tôi chỉ thấy Minh rất tốt, và kể cả không yêu thì trong lòng tôi, Minh cũng chiếm một vị trí khá lớn. Tôi đồng ý.
***
Minh không phải tuýp người bận rộn, cũng không có bộ óc siêu việt như Tùng Anh. Tôi ghét bị so sánh với người khác... Nhưng tôi luôn không ngừng so sánh Nhật Minh với Tùng Anh. Nói thẳng ra, ngoài khuôn mặt đẹp thì cậu ấy không còn gì đặc biệt. Minh trượt đại học, vừa đi làm vừa ôn thi, cậu ấy cũng chẳng có xe đẹp, chẳng nhiều tài cán, ăn nói chẳng có duyên... Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ thấy cậu ấy thua kém Tùng Anh rất nhiều. Cơ mà tôi lại yêu cái cách diễn đạt ngây ngô của Minh, giả dụ mỗi lúc hai đứa lượn lờ ngoài đường và tôi sẽ phát cái "bài" quen thuộc từ hồi yêu Tùng Anh:
- Minh ơi... - Tôi dài kéo giọng.
- Sao hả Nguyên? Không thấy anh đang tập trung chuyên môn à? Phân vân là anh lao vào giải phân cách đấy.
- Anh yêu em nhiều không? – Nũng nịu.
- Lắm lắm...
- Vậy...anh sẽ yêu em bao lâu? – Tôi bồn chồn.
Minh khó khăn nhích lên từng tí một giữa dòng xe cộ dày đặc, trả lời không suy nghĩ:
- Khi nào Hà Nội hết tắc đường, thì anh ngừng yêu em, hâm ạ.
Tôi cười mãn nguyện, cảm nhận được sự chân thành từ câu nói ấy.
Yêu cả cái mùi cà phê phảng phất bám trên áo Minh sau mỗi ca làm, dù còn lâu mới đủ tuổi bằng Prada của Tùng Anh, nhưng rất quyến rũ... Yêu những tin nhắn bất chợt trong đêm: "Môi anh nhớ môi em....