Disneyland 1972 Love the old s

Khoảnh khắc trống rỗng

Posted at 27/09/2015

205 Views

vn/images/Phuongvtm/2015-01/khoanh-khac-trong-rong-3.jpg" width="400" height="320" alt="khoanh-khac-trong-rong-3" />
Khi Nghê Thần thức dậy vào buổi sáng đã trễ giờ rồi. Anh ra sức chạy, chen lên một chiếc xe buýt vừa lăn bánh ở trạm xe. Trong khoang xe ken kít đến ngạt thở, nhưng anh phát hiện bản thân mình bình thoảng cũng có lúc nôn nóng, đột nhiên mất đi. Anh dựa vào cửa xe, cố ngăn sự hô hấp của mình. Rất nhiều người lạ, có người đeo máy nghe nhạc, có người xem báo, có người đang ăn bánh màn thầu, tất cả các khuôn mặt đều không có biểu cảm gì.
Anh xoay mặt đi, cảm giác từ những rãnh nứt của cửa xe, ánh mặt trời tràn vào, lấp lóa trên đôi mắt anh. Ánh mặt trời ấm áp. Nghê Thần đắm chìm khuôn mặt trong nắng, cảm nhận sự dịch chuyển của nó. Giống như sự vuốt ve của ngón tay.
Cận Khinh, anh quyết định rời khỏi cha mẹ dọn ra ngoài sống. Phòng đã kiếm xong rồi, là một căn hộ thời Pháp thuộc những năm thập niên 30, bên trong có một chút cũ kỹ hoang tàn, nhưng rất đẹp đẽ. Trên sân thượng có lan can sắt hoen gỉ, còn có loài dây leo dày đặc lan rộng, hiện giờ đã nở những đóa hoa thơm ngát màu trắng.
Anh nghĩ ở riêng cũng rất tốt. Anh chỉ mua một tấm chăn đã dọn đi ngay. Đêm đầu tiên khi ngủ, nghe thấy tiếng dế trong vườn hoa dưới lầu, không ngừng gáy. Anh nghĩ thành phố này, vẫn còn có rất nhiều nơi đáng để anh lưu luyến, vì vậy anh là kẻ lười nhác ương bướng. Nhưng một số những tiêu chuẩn trong cuộc sống đã bị phá hủy. Có lẽ là những lời em đã nói với anh...
Anh rất hy vọng em có thể vui vẻ. Hy vọng em có thêm một chút cảm giác an toàn dù là nhỏ nhoi đối với sự sợ hãi kia. Hy vọng em biết, anh thủy chung vẫn ở một nơi nào đó trong thành phố này.
Anh sẽ không rời khỏi.
...
Kình, em sẽ viết thư cho một người đàn ông chỉ mới gặp mặt một lần không. Tiếp tục, không ngừng viết. Nghê Thần thấp giọng dò hỏi Kình, trong thư viện rộng lớn mà yên tĩnh.
Không đâu. Kinh hoài nghi nghĩ ngợi một lúc, hoặc giả, có thể sẽ đang đùa giỡn với anh ấy, cả hai không ngừng anh một câu tôi một câu. Kình bật cười. Nhưng nói thật, hiện tại em rất ít khi viết thư, cho dù là email. Không phải đùa đâu. Là vấn đề không thể dễ dàng bàn luận với người khác.
Thật không. Kình nhìn vào mắt anh. Nếu như là một cô gái, điều đó chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cô ấy xem người đàn ông này là một người bạn tốt tuyệt đối sẽ không yêu anh ta.
Nghê Thần ồ lên một tiếng, bắt đầu yên lặng.
Kình không kềm được bắt đầu nhìn vào đôi mắt anh. Nghê Thần, nếu như anh có điều nghi ngờ nào, có thể kể với em, chúng ta còn có gì không thể nói sao, đúng không.
Điều đó em cũng đã xem anh là người bạn tốt đúng không. Nghê Thần đùa. Anh đã chuyển chủ đề.
Kình là cô gái đáng yêu. Nhưng cô và Cận Khinh không giống nhau. Cận Khinh sẽ dùng một phương thức trực tiếp gần như tàn nhẫn, tiến sâu vào nội tâm một người đàn ông. Có lẽ bản thân cô hoàn toàn không tự biết. Có lẽ, cô chính là, loại tàn nhẫn như vậy.
5. Sự lý tưởng của Haagen-Dazs.
Thư. Vẫn có rất nhiều thư.
... Nghê Thần, em phát hiện bản thân là người không thích hợp làm việc, em có thể cảm thấy tất cả những mối quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng, hoặc là lợi dụng lẫn nhau, em biết chúng rất hợp lý, nhưng vẫn luôn căm ghét.
Em thường tăng ca đến nửa đêm mới về nhà, một mình ngồi trên xe buýt lúc nửa đêm, cảm thấy thân thể rã rời. Bởi vì đã tiêu phí bản thân đến mức tận cùng, em sẽ bị khó tiêu, nhức đầu, nướu răng chảy máu.
Em biết, bởi vì tiếp tục cuộc sống, chúng ta phải làm việc. Nhưng công việc đã khiến cuộc sống trở nên trống rỗng vô nghĩa. Chúng ta không có mục tiêu, có lúc chỉ muốn bản thân ăn ngon mặc ấm, hay là có thể luôn được ăn ngon mặc ấm. Nhưng sau khi tiếp tục sống lại là vì điều gì nữa ?
Bất kể công việc nào và thu nhập cao, đều có thể mất đi trong phút chốc, nếu như biến mất có thể là khả năng bị lợi dụng hoặc lợi dụng. Chỉ có tình yêu và sự tin tưởng lâu dài mới là vĩnh viễn, nhưng chúng ta không thể có được, vì vậy chỉ có thể xem lợi ích làm tiêu chuẩn.
Nhưng mà em căm hận lợi ích... sự bội phản, dối lừa và mâu thuẫn có thể xảy ra mọi lúc đó... em không phải là người thích hợp với xã hội kinh doanh...
...
Lâm mỗi buổi tối đều ra ngoài uống rượu. Anh ấy đang làm việc. Em sợ anh ấy uống loét dạ dày. Nếu như sinh bệnh, tiền phí sẽ rất lớn, nhưng mà anh trước giờ không để ý đến sức khỏe của mình. Anh ấy không quan tâm đến bản thân khiến người ta trở nên lo sợ...
Mục đích của anh ấy là khiến người khác cảm thấy đàn ông tuyệt vọng. Bởi vì sự chênh chao của cuộc sống luôn không thể nào bình lặng được. Mặc dù em vô cùng yêu thích trẻ con. Có lúc đi trên đường nhìn thấy những người nước ngoài dẫn theo ba bốn đứa trẻ sẽ vô cùng ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ họ có thể sinh nhiều đứa trẻ. Em biết điều này rất buồn cười, giống hệt như việc em không ra ngoài làm việc. Điều này không thể nào tưởng tượng...
Em cũng thích thành phố này, yêu thích sự theo đuổi hưởng thụ cuộc sống của nó. Có lúc em đi lang thang một mình trên đường Hoài Hải suốt cả buổi chiều, tựa người lên những tủ kính trong cửa hàng, nhìn một mẫu hoa văn trên món đồ sứ Nhật Bản, xem đến một tiếng đồng hồ.
Em muốn có một ngôi nhà, trong đó có tất cả những đồ vật đẹp đã em đã từng nhìn thấy, ví dụ như chiếc bàn làm bằng gỗ của hãng Ikea. Nhưng có lúc em lại nghĩ, cho dù không có chiếc bàn gỗ kia, có một dàn máy vi tính có thể để em làm thiết kế cũng đã đủ rồi....