Polaroid

Bên tình, bên hiếu

Posted at 27/09/2015

159 Views


() Nhưng tiếc là nó quá ngắn, chữ Tình thay bằng chữ Hiếu, tôi không thể làm khác được. Đành để em tổn thương, đành để em đau khổ, mặc dù tôi không hề muốn.
***
Em.
Nhìn màn hình đang nhấp nháy, em chẳng thể tin nổi vào mắt mình nữa. Đúng là số điện thoại của anh rồi, đã lâu như vậy em tưởng anh sẽ chẳng bao giờ gọi vào số này nữa chứ, hóa ra có một ngày anh vẫn gọi. Mất một lúc lâu lắm em mới có thể bấm phím nghe. Là vì ngạc nhiên, và rồi bất ngờ, và thì bối rối. Em sẽ nói gì đây chứ? Và đúng thật, đa phần em chỉ im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Cuộc gọi chỉ kéo dài có bốn phút, chỉ bốn phút đồng hồ thôi, vậy mà dài vô tận.
Anh bảo anh vẫn tốt công việc dạo này cũng bận. Rồi anh nói đang đứng trên một cái mộ, anh đang đi đám bốc mộ một người quen. Biết em sợ ma mà vẫn nói vậy. Tiếp theo là những câu chuyện không đầu, không cuối, và đan xen những sự im lặng.

Cúp máy rồi em biết, đêm nay sẽ lại là một đêm khó ngủ, nước mắt yếu đuối lại sẽ rơi. Nước mắt là cái thứ quái quỷ gì chứ, sao suốt ngày khóc vì anh? Đêm khuya lắm rồi, em chỉ dám nghẹn ngào thôi, em ước gì có thể khóc thật to như một đứa trẻ rồi sẽ thôi, ấy vậy mà bao nhiêu ngày rồi nước mắt ấy vẫn cứ rơi. Anh bảo anh ghét nước mắt, ghét em khóc. Giá mà anh hiểu được vốn dĩ nước mắt này chỉ khóc vì anh. Bao nhiêu kỷ niệm bốc chốc ùa về, mở mắt ra mới biết cái lúc ấy đã quá xa rồi. Kí úc "hóa ra" vẫn chỉ là kí ức mà thôi. Dù gì thì anh cũng đã cố gắng muốn quên đi, vậy thì vì cớ gì em cứ cố gắng nhớ lấy. Công ty ấy dù rằng còn vương lại hình ảnh em mỗi ngóc ngách thì rồi cũng sẽ nhạt. Và rồi mỗi bận hoàng hôn, khi chiều muộn, mỗi tối mưa bụi bay hình bóng ấy, nỗi nhớ đó cũng sẽ nhật màu. Những ngày tháng trốn việc đi chơi, những đêm lạnh giá gió mùa gào thét ấy và bóng dáng người con gái tưởng chừng là tất cả cũng sẽ lùi vào kí ức của ngày hôm qua......
"Đã có gì mới chưa?" Một câu hỏi thật ngớ ngẩn.
Buồn thật, em vẫn chưa có gì mới. Tình yêu thật sự có dễ lãng quên đâu. Em sợ lại gặp người nữa hiếu thảo như anh. Sợ "không xứng" với bất kỳ ai, thật vậy không xứng đáng. Nếu tiếp tục một lần nữa bị đem ra so sánh nào là gia cảnh, nào là học thức. Sợ bị ĐÙA GIỠN, CHỐI BỎ và GIỄU CỢT.
Người ta ác lắm, cứ đem mình ra mà làm trò cười thế thôi.
Bởi vì anh đã có "nghĩa vụ" bắt đầu, nên dù có đau em vẫn là người gây nên lỗi lầm kết thúc. Nỗi là ở em. Thế nên khi người đàn ông rời xa một người phụ nữ họ còn lại rất nhiều thú vui, một trong số đó là bên cạnh một người phụ nữ khác. Còn khi một người phụ nữ rời xa một người đàn ông họ còn lại rất nhiều nỗi đau. Một trong số đó là nỗi đau của sự tan vỡ.
Đàn ông bạc lắm, anh dựa vào phụ nữ khi anh về già, và anh bỏ mặc họ khi anh còn trẻ. Vậy mà em vẫn yêu, em đang thèm rất thèm những điều em không thể.
Em muốn trở về là em, một cách dịu dàng và bình dị. Bên người đàn ông của em, của riêng em, của một mình em. Yêu em, yêu riêng em, yêu một mình em.
***
Anh.
Tôi gọi vào số điện thoại của em. Trong đêm tối thanh vắng, ở một không gian yên tĩnh và lạnh lẽo. Bỗng chốc muốn được nghe tiếng nói của người con gái tôi đã yêu. Mặc dù tôi không biết giờ em dùng số nào, tôi đoán sẽ chỉ là những câu nói quen thuộc cùng những tiếng tút dài vô tận: "thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được..."
Giật mình vì nghe thấy tiếng nhạc chờ, vẫn là bài nhạc cũ, buồn đến nao lòng. Mãi chẳng nghe máy, có lẽ muộn rồi em đã ngủ. Cảm giác thất vọng bắt đầu thay dần nỗi háo hức, và xúc động đang có. Mặc dù tôi hy vọng, nhưng cũng chưa chuẩn bị gì, biết nói gì với em đây nếu em bắt máy... Cuối cùng giọng nữ ấy cũng nhẹ nhàng vang lên. Tôi cảm nhận được sự bối rối của em. Có lẽ tại mình chăng? Xảy ra bao nhiêu chuyện đến mình còn mệt mỏi nói chi đến một cô gái.

Tôi nói với em tôi đang đứng trên một ngôi mộ, giọng em lạc đi pha chút sợ hãi. Việc gì phải sợ chứ, em có ở đây đâu mà sợ nhỉ? Người con gái tôi yêu vốn sợ ma và rất nhát. Mặc dù đang đứng xa em, xa không gian, xa cả thời gian, nhưng lại gần nhau qua chiếc điện thoại nhỏ bé. Tôi cũng cảm nhận được gương mặt sợ hãi và đôi vai đang run rẩy. Giá mà được ôm trọn bờ vai ấy vào lòng, mà che chở mà vỗ về. Nhưng làm sao có thể đây, dù nguyên nhân không phải mình thì mình vẫn là người quyết định. Để hai đứa thành xa lạ, mình muốn thế còn gì, cũng chỉ vì một chữ Hiếu mà thôi. Muốn quên lắm nhưng quả thật khó khăn, công việc, gia đình, bạn bè quả thật chẳng thể lấp đầy khoảng trống đó. Em quả thật đã có một chỗ đứng vững vàng trong tôi.
Ngày ngày đối mặt với những hình ảnh em. Mọi ngóc ngách trong tim, mọi nơi trong cuộc sống. Từ căn phòng trống trơn, quãng đường tôi vẫn đi qua, cả cái công ty tôi đang làm, mọi nơi đều ngập tràn hình bóng em. Mỗi buổi hoàng hôn không còn dằn vặt nữa mà là hai mươi bốn giờ trong ngày. Mỗi tối khi ngủ trên chiếc giường đã cố giặt chăn gối bao lần mà vẫn như còn thoảng đâu đây mùi thơm trên tóc em. Quên thế nào đây? Người con gái của tôi (đã từng, đã từng thôi) hay khóc nhè, yếu đuối lắm em biết không? Người con gái tôi yêu và yêu tôi tha thiết, từng là bà hoàng ngự trị trong tim tôi. Em làm tôi sống lại một thời trai trẻ mà những công việc, sự nghiệp đã cuốn lấy tôi đi. Làm cảm giác yêu và muốn che chở người nào đó trỗi dậy mặc dù nó dường như đã ngủ quên từ khi người yêu tôi phản bội. Đau đớn thay chính mắt tôi thấy chứ chẳng phải nghe ai, cái cảnh tượng ấy, người đàn ông ấy, cái khách sạn ấy, và người yêu tôi nó mãi mãi sâu đậm, khiến tôi không còn dám yêu ai nữa. Vậy mà em xuất hiện, tôi tưởng không còn hạnh phúc nào hơn thế nữa, mà đúng vậy thật. Nhưng tiếc là nó quá ngắn. Chữ Tình thay bằng chữ Hiếu, tôi không thể làm khác được. Đành để em tổn thương, đành để em đau khổ, mặc dù tôi không hề muốn.
Cũng như bây giờ sao tôi lại hỏi em "có gì mới chưa?" Mặc dù rất cay đắng nhưng lại nói rằng "cũng tốt". Tôi chẳng biết tốt ở đâu nữa, có thể là muốn vớt vát chút ít sĩ diện. Tôi đâu có muốn em có gì mới, mặc dù là ích kỷ tôi vẫn muốn em mãi là của tôi thôi. Cúp máy rồi bảo em đi ngủ rồi mà tôi vẫn thơ thẩn nhớ...