XtGem Forum catalog

Khi hạnh phúc không chỉ là nụ cười

Posted at 27/09/2015

189 Views

Đưa tay đây, anh sẽ chỉ cho em.
Em đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình cho tôi. Khẽ đỡ lấy bàn tay em để đưa vào không trung, tôi hóm hỉnh cười:
- Ấm phải không?
Em mỉm cười gật đầu. Nụ cười làm trái tim tôi se thắt. Không phải tôi đang nói dối em. Tôi đang nói thật đấy chứ. Vì chỉ cần bên em, dẫu mưa cũng có thể biến thành một ngày bừng nắng.Tôi nhanh tay ngắt lấy một bông hồng trắng nhỏ hiếm hoi trong bồn cây gần đó. Nhìn tấm biển dương lên đầy kiêu hãnh"Vườn hoa bệnh viện" trong lòng tôi thầm nghĩ: "Vì em vi phạm một lần cũng có sao." Sau khi cẩn thận bẻ hết gai của cành hồng tôi trao nó cho em. Em dùng hai tay của mình để cảm nhận, khẽ đưa lên mũi ngửi và mỉm cười:
- Hoa hồng phải không anh? Cánh nó mềm mại quá. Nó màu gì vậy anh?
- Tôi xứng với em.
Nghe câu nói đột ngột của tôi, một thoáng ngạc nhiên trên nét mặt, em ngập ngừng hỏi lại:
- Anh... anh vừa nói gì?
- Đó là ý nghĩa của hoa hồng trắng. Đó là một bông hoa hồng trắng. Tôi bình thản trả lời.
Nhìn em cúi đầu thẹn thùng đỏ mặt, trong lòng tôi không giấu nổi nụ cười. Thời gian qua, tôi vẫn không bỏ được thú vui trêu chọc em. Bỗng em lùi ra xa tôi, rảo bước về phía trước. Tôi còn chưa kịp báo cho em phía trước là một bậc thềm thì em đã nằm gọn trong vòng tay tôi, vẫn thật mềm mại và thoang thoảng hương xà bông dìu dịu giống như ba năm về trước. Một lần nữa, trái tim tôi lại loạn nhịp mạnh mẽ đập. Tiếng chuông điện thoại của tôi chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ:
If I got down on my knees and I pleaded with you
If I crossed a million oceans just to be with you
Would you ever let me down?
If I climbed the highest mountain just to hold you tight
If I said that I would love you every single night
Would you ever let me down?
Nghe xong điện, tôi đỡ em ngồi xuống ghế, ngại ngần nói:
- Anh phải tới phòng cấp cứu bây giờ. Em ngồi yên ở đây, anh sẽ nhờ một cô y tá đưa em quay lại phòng bệnh.
Em bất ngờ níu lấy tay áo tôi giọng thảng thốt:
- Em cảm giác như...chúng ta đã quen nhau từ rất lâu trước đây rồi, từ trước cả khi anh và em gặp nhau.
Tôi nín lặng, tim cũng ngừng đập. Phải mất chục giây sau mới lấy lại bình tĩnh, tôi nhẹ nhàng gỡ bàn tay em đang níu chặt áo mình mỉm cười:
- Chờ anh, rồi anh sẽ quay lại.
Tôi cất từng bước chân vội vã một cách khó khăn. Bỏ lại em ngồi đó cô đơn một mình là một điều vô cùng khó khăn với tôi nhưng không còn cách nào khác. Những bệnh nhân khác đang cần tôi. Tôi không chỉ là một người yêu em, tôi còn là một người thầy thuốc. Tính mạng của người bệnh đang nằm trong tay tôi.
Nam Khanh đi rồi, tôi cảm giác như mình đã để vuột mất một điều gì đó rất quan trọng trong quá khứ và cả hiện tại. Trái tim tôi vẫn còn đang đập dồn dập trong lồng ngực. Hơi ấm trong vòng tay anh thật quen thuộc, tôi tưởng như mình đã được đắm chìm trong vòng tay ấy từ rất lâu về trước. Bản nhạc chuông của anh lại làm dấy lên những kỷ niệm trong tôi. Hôm đó, ngày 14-2, cậu bạn dễ thương cùng lớp Phan Anh đã tặng tôi bản nhạc này. Tôi vốn tin vào định mệnh. Nên khi duyên phận mang đến cho tôi một người có chung sở thích, chung tâm hồn với tôi như vậy, tôi đã nghĩ rằng cậu ấy chính là định mệnh mà tôi hằng ao ước, giống như nàng công chúa vẫn chờ đợi một chàng hoàng tử cho riêng mình. Rất vội vàng, trái tim nhỏ bé nhiều mơ mộng của một cô gái 17 tuổi là tôi cũng rung lên theo từng nốt nhạc.
Vì quá vội vàng, nên mối tình đầu của tôi cũng kết thúc một cách chóng vánh. Hơn hai năm, đủ để tôi và Phan Anh hiểu rằng chúng tôi không thuộc về nhau.
Giờ đây, trên chặng đường khó khăn này, Nam Khanh lại xuất hiện trong cuộc đời tôi. Sự sâu sắc, hiểu biết của anh đã làm tôi vững tin hơn vào một tương lai phiá trước. Sự hóm hỉnh, hài hước mà anh mang lại như một hộp sắc màu làm tươi mới thế giới vốn như một màn sương trắng đục trước mắt tôi. Sự ân cần, dịu dàng của anh đã làm tôi mỉm cười, chấp nhận cuộc sống này. Cơn đau đầu chợt ập đến nhức nhối. Hình như những lúc anh không ở bên tôi chúng thường xuất hiện hơn.
Cầm kết quả chụp lại CT Scaner của Quỳnh Như trên tay, lồng ngực tôi trống rỗng. Bầu không khí xung quanh tôi như đặc quánh, nghẹt thở. Tôi đưa tay nới lỏng chiếc cavat trên cổ, một giọt nước mắt vô tình rơi tách xuống mặt bàn, tia nước bắn ra thành những vệt dài. Gần đây những cơn đau đầu của em đã ít hơn, tôi đã hy vọng sẽ có một phép màu nào đó, khối máu tụ ấy sẽ từ từ tiêu biến. Nhưng tia hy vọng vừa thắp lên lại như ngọn đèn leo lét trong gió, cuối cùng cũng vụt tắt. Khối máu tụ không hề có dấu hiệu tiêu giảm, vùng não tranh tối tranh sáng trước kia có xu hướng lan rộng, nguy cơ không hồi phục được.
Cuộc phẫu thuật lần hai phải được tiến hành nhanh chóng để giải phóng vùng não bị chèn ép này. Dù đã có sự tiên lượng trước đó, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi nỗi thất vọng đau đớn. Nếu thành công em có thể nhìn lại được, nhưng nếu thất bại...tôi thật không muốn nghĩ tiếp. Với tỷ lệ thành công ít ỏi như vậy, lẽ nào để em phải mạo hiểm hay sao? Có cách nào để không phải phẫu thuật không? Cho dù cả cuộc đời này, em không nhìn thấy được cũng không sao. Tôi sẽ nhìn thay em. Cho dù em có là một cô gái mù, tôi sẽ vẫn yêu em.
Tôi tìm thấy em ở góc nhỏ của khuôn bệnh viện trong một buổi chiều muộn. Em đang ngồi trước giá vẽ của mình. Mẹ em đứng bên, thi thoảng lại lén lau đi những giọt nước mắt.
Tôi đứng từ xa nhìn em. Chân không cất nổi bước. Trong ánh nắng sắp tắt của buổi chiều tà, em mỏng manh và yếu ớt biết bao. Khoảnh khắc ấy, tôi muốn được ôm trọn em trong vòng tay của mình, muốn dùng hết hơi ấm của mình để che chở, bảo vệ cho em...Giá mà tôi có thể bảo vệ cho em.Mẹ em tiến về phía tôi, mắt đã rưng rưng:
- Con bé không chịu làm phẫu thuật, nó nói đằng nào cũng chết, nó không muốn phải chịu một cuộc phẫu thuật đau đớn lần nữa... Con gái tôi, con bé mới chỉ hơn 19 tuổi. Nói rồi mẹ em không cầm được nước mắt.
Sống mũi tôi cay xè, cố tìm một câu nói trấn an bác:
- Chúng cháu sẽ cố gắng hết sức.
Lời vừa nói ra khỏi miệng lại khiến tôi ân hận. Câu nói này, câu nói tôi đã nói với không biết bao nhiêu người nhà bệnh nhân. Nhưng điều đáng sợ không phải là câu nói đó, mà là vế sau của nó: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng..." Hàng ngàn lần, hàng vạn lần, tôi cũng không muốn phải nói câu nói đó với mẹ em thêm một lần nữa.
Tôi xin phép được nói chuyện riêng với em. Em đang dùng cây bút quen thuộc của mình phác lên giấy vẽ những đường nét lộn xộn, không rõ hình thù. Quần áo em đã lem nhem bởi nước màu, trên khuôn mặt nhỏ xinh cũng dính một vài vệt màu xanh đỏ. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên em, nhẹ nhàng lau những vệt màu trên má em khẽ thì thầm:
- Nếu thiếu giấy vẽ cứ bảo anh, sao lại vẽ cả lên mặt thế này?
Như giọt nước tràn ly, em bỗng bật khóc nức nở. Những u uất tích tụ bấy lâu trong lòng cũng theo đó mà tuôn rơi:
- Em sợ, em sợ một ngày nào đó, em sẽ quên mất màu ấm áp của nắng, màu hy vọng của mây trời, và màu của những bông hồng " Tôi xứng với em."
Trái tim tôi như có hàng ngàn mũi kim xuyên thấu, nhói buốt. Tôi khẽ đặt bàn tay em lên trái tim đang đập dữ dội trong lồng ngực mình chân thành nói:
- Có anh ở đây, em sẽ không quên đâu. Ít nhất là màu đỏ, màu của tình yêu. Em thấy không? Nó đang ở đây, vì em mà đập mạnh mẽ như vậy đấy.
Nói rồi tôi khe khẽ cất tiếng hát, bài hát mà lẽ ra tôi nên tự mình hát cho em nghe từ ba năm trước. Lẽ ra khi thấy em cùng cậu nam sinh ấy bước ra, thấy em nâng niu chậu xương rồng nhỏ mà tôi tặng trên tay, tôi nên gạt bỏ lòng kiêu hãnh của mình mà đuổi theo em hỏi cho rõ ngọn ngành...