Snack's 1967

Phía sau một chàng trai

Posted at 27/09/2015

225 Views


 
( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi")
Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, tôi lại nắm được tay em giữa hàng ngàn người trên phố...
Tặng chàng trai đại học Hoa Sen.
Tôi vốn dĩ là một đứa con trai chỉ nghĩ cho riêng mình, ít quan tâm đến cảm xúc của người khác. Cuộc sống của tôi chỉ quẩn quanh với game - gái và ăn chơi với hội con trai. Ngày xưa xa xôi ấy, lúc nào em cũng lặng lẽ đi bên cạnh và nhìn tôi tán tỉnh những cô gái khác. Ngày tôi chuyển nhà đến Sài Gòn em lặng thin không nói. Những năm tháng gió cuốn lá bay theo, chừng ấy thời gian trôi, tôi xa rồi quay về bên em sau những mối tình đã tan vỡ. Chúng tôi yêu nhau vào một chiều cuối năm gió nổi, đó là khi tôi bỗng sợ em biến mất khỏi cuộc đời mình, như đã từng. Chẳng biết tự lúc nào, em luôn xuất hiện trong những giấc mơ mà tôi có. Em cười xinh lắm, hệt như một đóa ly ly trắng ngần. Em nhỏ bé như một con búp bê, còn tôi thì cao to bờ vai rộng. Em bảo chúng tôi ngoại hình không xứng với nhau, còn tôi bảo cao to để chở che và bảo vệ cho em đến suốt cuộc đời. Em cười tít mắt, khẽ hôn vào môi tôi. Một nụ hôn ngọt ngào như cơn mưa tháng hạ!

Nhưng dạo này, tôi nói nhớ và yêu em như một cái máy được lập trình sẵn. Tôi cố tránh né những khi em nũng nịu đòi tôi nói những lời yêu thương đó. Em vẫn hay giận dỗi mỗi khi tôi lạnh lùng. Tôi và em cách xa nhau cả trăm cây số. Thỉnh thoảng mới gặp nhau một lần ngắn ngủi, thời gian còn lại chỉ nói chuyện qua điện thoại và yahoo. Nhưng cái cách yêu của em trẻ con quá, em cứ huyên thuyên nói không bao giờ dứt. Ngày một, ngày hai tôi cảm thấy mình bị quản ép và mất hết thời gian để làm những điều mình muốn. Cuộc sống của tôi có game, có bánh bóng và còn có hội chiến hữu của mình chứ không riêng gì em. Tôi đi đá banh điện thoại gần một trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ em. Tôi chơi game em nhất định không cho tôi ngắt điện thoại. Những khi tôi tức giận nói to thì em lại khóc hệt như một cái vòi nước tự động.
" Khuya rồi em đi ngủ đi. Anh tắt điện thoại nha!"
" Nhưng em không muốn ngủ, em chỉ muốn trò chuyện với anh thôi."
" Haiz..."
"Sao anh lại im lặng"
." À..à..không có gì, em ngủ đi nha, vậy nha!"
Tôi tắt máy để tập trung vào trận đánh Liên Minh của mình đang gây cấn. Nhưng tôi chưa tự do được bao lâu thì em đã gọi lại.
" Chuyện gì hả em?" - Tôi vẫn nhẹ nhàng trả lời nhưng vô tình giọng nói hờ hững.
" Có bao giờ anh bỏ game để làm em vui không?"
" À...à..."
" Hay là anh luôn bắt em phải bỏ anh để anh vui với game?".
" Mệt quaaaaaaaaaaá....Anh muốn yên lặng."
Tôi hét lên. Đó là khi tôi không chịu nổi ngày nào cũng nghe em nhõng nhẽo bên mình. Tôi để điện thoại chế độ im lặng rồi quên đi đã làm em buồn. Những ngày kế tiếp, tôi vẫn thấy ngột ngạt khó chịu vô cùng. Một chàng trai mười chín tuổi đang yêu, nhưng vẫn còn mê game không có tính cầu tiến thử hỏi có nên yêu? Em học giỏi, không đẹp nhưng vẫn xinh lại con nhà tử tế khi yêu tôi, em chẳng có gì ngoài những giọt nước mắt mà không bao giờ tôi nhìn thấy. Suy nghĩ được hai ngày thì tôi gọi cho em và nói chia tay. Bên kia đầu máy, em lặng yên cùng mớ suy nghĩ bởi những gì tôi nói. Tất nhiên là em không đồng ý nhưng tôi buộc em phải tuân theo dù bất cứ thế nào đi chăng nữa. Em nín lặng khẽ ừ một tiếng khó nhọc. Giữa tôi và em, tình yêu có nhưng cũng có những điểm hoàn toàn không hợp với nhau để viết nên một tình yêu đẹp. Em khóc nấc lên và hầu như không nói được câu gì ngoài hai chữ : Đừng đi!
Ngày hôm ấy trôi đi, tình cảm em dành cho tôi vẫn thế, ngọt đến chán. Em vẫn cố hàn gắn lại vết đứt, vẫn gọi tôi là bạn trai mỗi khi có ai đó tán tỉnh nhưng tôi thì không. Tôi lạnh lùng với những điều mình không thích. Xa rời em. Nhàn nhạt rồi...yêu những cô gái khác. Một tuần tôi qua, điện thoại của tôi vẫn tràn ngập tin nhắn của em. Em vẫn gọi điện thoại kể về cuộc sống hiện tại của mình. Nó không quá ồn ào vội vã nhưng cũng đủ để em mệt nhoài vì không có tôi. Chừng ấy thời gian trôi qua, tôi không về thăm em nữa. Chúng tôi chỉ nói chuyện trên yahoo nhưng những lúc ấy tôi luôn bận. Khi tôi đổi avatar yahoo là hình ảnh của một cô gái nào đấy, em chỉ hỏi tôi cô ấy tên gì rồi im lặng không hỏi nữa. Mấy khi thấy nick yahoo em bật sáng, nhưng em tuyệt nhiên không nói gì đến tôi rồi off nick lúc nào tôi cũng không hay. Lúc đầu tôi cũng không hiểu vì sao em lại thế, mãi đến khi nhìn lại status yahoo của mình: Van Anh t'aime.
Vậy là hơn một năm trôi qua, kể từ ngày tôi rời xa em, tôi vẫn ở Sài Gòn sáng chiều đi đi trong cái nóng khô cong đến khó chịu. Đã từ rất lâu, tôi chẳng còn nghe em nói, em cười, em hát...cho tôi nghe. Không biết trong khoảng thời gian qua, có chuyện gì khiến em buồn không. Người ra đi là tôi, bỏ rơi em cũng là tôi...nhưng cái gì cũng có lí do của nó cả. Chỉ mong em đừng hận hay ghét tôi thôi. Chắc giờ đây em cũng đã đậu vào một trường đại học nào đấy ở Sài Gòn như em từng ước mơ. Lâu lắm rồi em không gọi cho tôi, lắm lúc trong tôi cũng không còn nhớ những tháng ngày đã từng hạnh phúc bên em nữa. Trong khoảng một năm qua, em dường như biến mất. Ấy vậy mà hôm nay, sao em lại xuất hiện một cách mà tôi không ngờ đến được...