Insane

Khi còn yêu người ta còn ước

Posted at 27/09/2015

263 Views

Nửa tiếng sau khi Phong bỏ về trước, Dương lững thững đi bộ trên con đường kề tòa nhà cao tầng với Lan Anh. Sau những câu chuyện tầm phào và cả những lời hỏi thăm lãng nhách thì cuối cùng, sự thoải mái cũng dần trở lại giữa họ.
- Anh đừng trách anh Phong nh ! – Lan Anh nói.
- Nếu em ước ... – Dương nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cô. Lan Anh bật cười:
- Hihi, đến giờ anh vẫn duy trì truyền thống ước đấy à?
Và rồi chợt có gì đó nhói lên khi cô nhận ra mình quên mất thói quen ước điều gì đó cho những ngày mới đã thật lâu rồi...
Dương mím môi, đút tay vào túi quần, gật đầu.
- Anh đâu có ngừng ước. Tuy rằng dạo này chẳng có mấy điều ước thành hiện thực... – Dương thở dài, nhìn lên bầu trời đầy sao.
– Tại sao em không ước nữa?
- Sao anh biết em không ước nữa nè? – Lan Anh ngạc nhiên.
- Ánh mắt của em nói cho anh biết – Dương trả lời.
- Vậy à , ánh mắt em thế nào?
- Không còn vẻ lung linh nữa...
Lan Anh giật mình, nhìn xoáy vào Dương. Giá như vào lúc khác hẳn cô sẽ cốc trán anh mà nói: "Anh muốn chết á?", nhưng trước nét mặt nghiêm nghị, không một nét cười của anh lúc này, cô lại không thể làm điều đó. Thay vào đấy là một cảm giác cam chịu, một chút bàng hoàng như vừa nhận ra sự thật lạ lẫm ...
- Em muốn tới nơi này với anh chứ? – Dương chợt nói – ... Hai ngày rồi anh chưa tới đó.
- Đến đâu cơ ? – Lan Anh hỏi.
Dương chỉ mỉm cười, và như ngày nào, anh nắm lấy bàn tay cô, kéo đi nhẹ nhàng.

 
4.
- Đây là trại trẻ à ? – Lan Anh hỏi khi cả hai người đã ở trước cổng một cô nhi viện.
- Ừ – Dương gật đầu – ... Nhưng nó không phải là một trại trẻ bình thường, những đứa bé ở đây đều mang trong mình ... – Anh nghẹn lại bởi thứ gì đó như chèn vào cổ họng ... – ...đều mang trong mình căn bệnh tử thần.
Lan Anh ngừng lại, không hỏi thêm khi thấy khóe mắt cay cay của Dương. Cô lặng lẽ đi kế bên anh... Người bảo vệ có lẽ đã quen mặt Dương nên cũng không hỏi gì, chỉ vẫy tay chào có lệ. Dương gật đầu đáp lại rồi dẫn Lan Anh tới trước căn phòng đầu tiên của dãy hành lang phía sau tòa nhà chính.
- Tụi nhỏ ngủ rồi ... – Một phụ nữ chợt nói khi cả hai người đang tựa bên thềm cửa sổ nhìn vào trong căn phòng, nơi có khoảng 20 đứa trẻ tầm 1 đến 2 tuổi đang nằm say sưa trong giấc nồng.
- Lúc này, chúng thật yên bình... – Dương thở dài nói, nhìn âu yếm vào lũ trẻ ngây thơ vốn không biết cuộc đời đã dành cho mình số phận nghiệt ngã biết chừng nào.
- Mấy nhóc ấy thật là xinh ... – Lan Anh buột miệng.
Dương chỉ khẽ gật đầu rồi lại nhìn đăm đăm vào khoảng không đen tối trong dãy hành lang vắng.
- Có phải ước muốn rồi cũng chỉ để nuôi niềm tin vô vọng không? – Dương mệt mỏi nói.
- Em chỉ biết, có người đã từng nói: "Ngày nào anh cũng ước thứ gì đó... lặt vặt thôi, nhưng nó tạo nên động lực cho một ngày mới của anh ".
- Ha... – Dương bật cười – ...Đã 3 năm rồi, em vẫn còn nhớ à?
- Nhớ chứ! Thời gian càng trôi đi, em càng nhớ. Tuy bản thân em... đã không còn ước.....