Polaroid

Khi còn yêu người ta còn ước

Posted at 27/09/2015

307 Views


"Sẽ còn là nhớ nếu nói rằng đã quên. Chắc rằng đã quên khi tâm không ngừng nhớ?"
Max Lionhart
***
1.
Tháng 8 oi ả trong nắng chiều rạn vỡ, Phong đội lấy sự ngột ngạt của không khí mà lao ra con đường chật chội, lúc nhúc những bóng người nhễ nhại mồ hôi ...
"Không nên dại dột mà quên lời hẹn với Lan Anh" – Phong thầm nhủ. Anh xiết chặt cái hộp nhỏ hình vuông trong túi quần và chợt cười một cách kì lạ. Nụ cười pha lẫn cảm giác hoang mang, lo lắng lạ lùng...
Đã 3 năm kể từ ngày Lan Anh tốt nghiệp đại học. Cô bé xinh đẹp, tinh nghịch ngày nào đã trở thành một ai đó sắc sảo và chín chắn hơn trước rất nhiều. Những buổi chiều đón đưa trên chiếc xe máy cũ của Phong cũng không còn đó vì Lan Anh đã tự làm quen với chiếc xe mới toanh mà cô mua lúc kỉ niệm một năm đi làm của mình ... Nhưng hôm nay cô đã để chiếc xe ấy ở nhà, vì Phong, anh đã hẹn sẽ đưa cô đi một nơi nào đó...

Vẫy tay chào mấy cô bạn đồng nghiệp ra về khi tan sở, Lan Anh đứng tựa vào một cây cột của tòa nhà nơi văn phòng cô đóng tại, đưa mắt ngó ra dòng người úa tràn trên những con đường để hướng tìm hình dáng quen thuộc của Phong. Cũng không phải chờ lâu lắm khi chỉ ít phút sau, thân hình cao to với làn da ngăm đen đặc biệt của Phong đã nhanh chóng nổi trội trong bộ vét lịch lãm, ừ, ít nhất là bộ vét nó như thế nếu không xét đến vẻ thô kệch của Phong để lại lên nó không ít dư vị kì thú. Lan Anh bật cười khúc khích trước bộ dạng của Phong lúc này, mà theo cô là hết sực lạ mắt vì chưa một lần, cô được thấy Phong ăn mặc trịnh trọng tới vậy.
- Hôm nay anh rủ em đi ăn cưới con giám đốc hay sao á ? – Lan Anh nói.
Phong bối rối, lấy tay xoa nhẹ lọn tóc xoăn sau gáy...
- Ồ không. Anh...Anh chỉ muốn mời em đi ăn thôi.
Lan Anh bĩu môi. Nhưng rồi cô cũng chạy xuống khoác lấy tay của Phong, ngẩng mặt nhìn anh:
- Thì đi! Em đói lắm rồi đây này... Trưa nay em có việc nên làm thông, giờ mới cồn cào hết lên nè... Mà nói thật đi, sao anh mặc vest đấy?
- Ừm. Thì anh...ừm...lát nữa em sẽ biết thôi mà. – Phong ấp úng.
- Nghi lắm... – Lan Anh chọc Phong.
Phong chỉ cười xòa, rồi dắt Lan Anh ra chiếc xe hơi mà anh mượn của người chú họ trong sự ngạc nhiên của cô...
2.
- Rất là đáng nghi ... – Lan Anh chống tay lên cằm, nhìn chăm chăm vào Phong khi cả hai đã ngồi trong một nhà hàng sang trọng trên tầng thượng của tòa nhà cao nhất thành phố.
Phong cười trừ, anh đang cố hít thật sâu như muốn nuốt sạch không khí xung quanh vào cái buồng phổi đang thít chặt lại của mình. Bàn tay run run nắm chặt lấy cái hộp nhỏ màu đen với chiếc nhẫn vàng đặt theo cỡ ngón tay của Lan Anh trong đó.
- Chúng mình... Chúng mình đã là 1 cặp...được 3 năm rồi phải không em? – Phong, chính anh cũng ngượng ngạo khi nói ra câu này, ngập ngừng hỏi.
Hơi chút đỏ mặt, Lan Anh gật đầu: - Nhưng tại sao anh lại hỏi điều đó? – Lan Anh thắc mắc.
- Anh...anh... - Phong ấp úng. Anh rút bàn tay khỏi túi quần với cái hộp đem theo. Bộ não anh hét lên rộn rạo: "Đưa nó ra cho cô ấy!!!", nhưng cơ thể anh lại run lẩy bẩy không còn nghe sự kiểm soát...
Lan Anh ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của Phong, cô mỉm cười một mình và lại càng trở nên xinh đẹp hết sức. Điều ấy làm Phong càng trở nên run rẩy hơn...
Dường như nhận ra điều đó từ người khách lạ của mình, vị quản lý nhà hàng tiến lại ban nhạc thì thầm điều gì đó với họ và người chơi vĩ cầm gật đầu. Ông bước đến bên bàn của hai người và bắt đầu chơi bản maple nhẹ nhàng trong sự ngạc nhiên của Phong và thích thú của Lan Anh. Bản nhạc nhanh chóng có tác dụng khi nó khiến Lan Anh tập trung vào đó không để ý đến Phong đang cúi xuống lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp. Anh nhìn chằm chằm vào nó rồi dồn hết dũng cảm của mình, Phong nhìn lên Lan Anh... "Một thiên sứ" – Phong tự nhủ khi ngắm cô gái ngồi đối diện mình đang lắc lư nhẹ theo điệu nhạc của người chơi vĩ cầm...
 "Mình làm được! Mình làm được!". Phong hít thật sâu, giơ chiếc nhẫn lên ngang mép bàn...