Hoàng tử của tôi

Posted at 27/09/2015

194 Views

gif" width="500" height="333" alt="cô gái tinh nghịch" />
Ngày nó quyết định trở về miền Bắc, nó nhắn tin cho hắn. Hắn không thắc mắc tại sao nó quyết định thế. Công việc trong một công ty nước ngoài của nó là niềm mơ ước của nhiều người, sếp nó nhìn tờ đơn xin nghỉ việc mà không giấu sự ngạc nhiên, chưa thấy ai kỳ lạ như nó. Nó đã mệt mỏi với cuộc sống xa nhà gần 6 năm, nó nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Nó đã học xong rồi, cũng đi làm rồi, phải về thôi không đến lúc nó sẽ không về được nữa. Hắn không hỏi, không níu kéo mà chỉ chúc nó mạnh khỏe, sớm ổn định ở quê hương. Rõ ràng là đã quyết định về, thế mà nó lại mong hắn giữ nó ở lại, nếu hắn giữ chắc là nó sẽ ở lại mất.
Khá chật vật để nó tìm được một công việc mới. Nó đã rải hồ sơ khắp nơi, vừa đi làm thêm vừa đi test, phỏng vấn và chờ đợi. Kinh nghiệm một năm làm việc không giúp nó thuận lợi hơn trong việc tìm một công việc mới giữa thủ đô hoa lệ này là mấy. Nó không nản chí, đúng hơn là không cho phép mình nản chí, không được phép hối hận về quyết định đã lựa chọn. Hắn và nó mất liên lạc. Nó không nhắn tin cho hắn nữa, chỉ lâu lâu ngó qua facebook của hắn, hình như hắn đã có người yêu. Nó không buồn, cũng chẳng vui, nó không quan tâm nữa.Rồi nó cũng quen vài người theo sự giới thiệu của bạn bè. Cũng có lúc nó tưởng nó đã yêu. Nhưng cuối cùng nó vẫn lẻ bóng khi bạn bè lần lượt theo chàng bỏ cuộc chơi.
Và rồi sau bao nỗ lực, nó cũng tìm được công việc ở ngoại thành Hà Nội. Trái ngành. Nó vui vẻ dọn nhà và hòa nhập vào cuộc sống mới. Nó chọn được một căn nhà tuy đã cũ nhưng khá xinh, yên tĩnh và thoáng vì gần một hồ nước trong xanh. Nó thích nhất ngồi trà chanh chém gió với mấy đứa bạn ở cạnh hồ này. Nó đặt cho hồ một cái tên – dù hồ có tên rồi – Crystal-summer.
Một ngày không nắng cũng không mưa, hắn gọi điện. Sau một hồi giông dài, hắn thông báo: "Hai tháng nữa tôi về Bắc, dẫn tôi đi thăm Hà Nội nghen!". Gần 2 tháng sau. Hắn nhắn tin: "Tôi đang ở Hà Nội rồi nè. Tối đãi tôi bữa cơm chứ?". "Uh tối sang nhà tôi nha, cứ đến đường X thì gọi tôi". Tối. Không thấy hắn đâu, không giải thích. Vài hôm sau thì nó biết hắn vẫn đang ở trong Nam. Nó buồn thực sự. Tại sao lại đối xử với nó như thế? Nó là gì mà sao suốt ngày hắn cứ thích lừa nó. Nó ngu ngốc đến thế ah?
Nhưng một tháng sau thì hắn về thật. Hắn bảo không về có người sẽ không tin hắn nữa. Nó cười. Nó không vồ vập, thản nhiên như gặp một thằng bạn cấp 3 theo đúng nghĩa. Người đi đón hắn không phải là nó mà là cái Trang - đứa bạn cùng phòng, cũng cùng lớp cấp 3 với bọn nó. Hắn gầy đi nhiều, gương mặt không còn rám nắng nữa mà là đen kít mới đúng. Cái nắng gió của mảnh đất Tây Nguyên đã lấy đi vẻ thư sinh, non nớt của thằng bạn ngày xưa. Trước mặt nó bây giờ là một anh bộ đội rắn rỏi, sương gió, chỉ có nụ cười là vẫn vậy. Hắn và Trang tỏ ra thân thiết hơn, cứ chuyện trò huyên thuyên. Nó đi chợ nấu cơm. Hôm nay nó sẽ làm món vịt om sấu, món này đảm bảo hắn chưa ăn bao giờ. Nó ghé cửa hàng quần áo mua cho hắn cái quần short theo như hắn nhờ: "về vội quá không mang được đồ gì". Buổi chiều tụi nó đi lòng vòng Hà Nội, rồi ghé nhà vợ chồng thằng bạn cấp 3 của tụi nó ăn cơm, hàn huyên đến tận 10h tối. Hắn chở Trang còn nó đi một mình, không hiểu sao nó muốn ngồi sau xe hắn thế, nhưng có lẽ hắn không muốn thế, hắn đang cười nói vui vẻ thế kia cơ mà.
Tối về nó nghe con bạn thủ thỉ: "hắn bảo mày mập và trắng hơn ngày xưa. Lúc tao hỏi mày có mệt không ý, hắn định hỏi mày có mệt không sang hắn chở đấy!". Nó vui vui, hắn cũng quan tâm tới nó đấy chứ. Những kỉ niệm ngày xưa bỗng ùa về làm nó thao thức. Tưởng rằng đã lãng quên nhưng nào có quên được!
Những ngày sau đó nó không thể nào tập trung làm việc được. Cứ rảnh lúc nào là nó thấy hắn xuất hiện trong cái đầu lơ mơ của nó. Tối hôm đó hắn kể cho nó nghe về quê, về gia đình hắn vui như thế nào, nó cũng vui lắm. Điện thoại đã tắt rồi mà nó chưa muốn vào nhà, con bạn nó không biết là nó đang nói chuyện với hắn. Ngày hôm qua đi chơi nó đã nghe hắn kể về người yêu hiện tại của hắn, hắn còn mở facebook cho nó xem hình nữa, cũng xinh, hơn nó là cái chắc. Nhưng dù thế nó vẫn biết trái tim nó vẫn lỗi nhịp vì hắn. Hắn sắp đi rồi. Lần này chắc sẽ đi luôn khỏi cuộc đời nó. Mối tình đơn phương của nó sẽ mãi mãi là hư vô ư? Nó phải cho hắn biết...dù kết quả có thế nào. Và nó đã làm một việc mà chưa bao giờ nghĩ là sẽ làm. Mở máy nó nhắn tin cho hắn:
"7117600119.712013137741540"
(nghĩa là: Tôi nhớ ông. Tôi không biết tại sao)
Không hiểu sao cuối cùng nó cũng chỉ viết được như thế. Hai giây sau hắn trả lời:
"Gì đấy bà. Nhầm máy ah?"
"Uh sorry sorry nhầm máy. Ngủ ngon nha!" Đấy nó đã tỏ tình như thế đấy!
Nó trằn trọc không ngủ được, tự trách mình sao lại viết ra thế, lỡ hắn hiểu thì sao. Mà không, hiểu làm sao được cơ chứ, nó không chỉ viết bằng mật mã mà lại còn viết tắt nữa cơ, có trời mới hiểu được. Nhưng nó cũng mong hắn hiểu. Nếu hắn hiểu thì sẽ như thế nào nhỉ? Hắn sẽ nói lời xin lỗi với tình cảm của nó hay hắn sẽ nói hắn cũng thích nó. Hắn thích nó ư? Làm gì có chuyện đó. Đầu óc nó cứ lung tung đủ thứ chuyện như thế cho đến khi chập chờn vào giấc ngủ.
Lý trí nó biết rằng nó và hắn đã hết cơ hội nhưng trái tim của nó còn chưa hiểu chuyện, nó vẫn hướng về cái nụ cười duyên kinh khủng đó. Cả ngày hôm sau nó ngồi tượng tượng ra đủ viễn cảnh có thể xảy ra. Ví dụ như nó sẽ nhận được lời tỏ tỉnh của hắn ở cạnh hồ Crystal-summer của nó khi nó khóc nức nở vì hắn đã đi rồi, nó sẽ hét lên rằng nó không thèm quan tâm đến hắn nữa; và sau đó hắn xuất hiện rồi sẽ thét lên rằng hắn yêu nó...đại khái như thế. Hay nó mường tượng ra khi hắn hẹn nó ra bến xe để tiễn hắn nhưng hắn nói hắn đã đi rồi và nó khóc, rồi hắn từ đâu xuất hiện với nụ cười tươi rói đó. Nói chung nó chính là nhà vô địch trong trí tưởng tượng và dĩ nhiên tất cả đều là một "happy ending". Nhưng kết quả thì sao? Các bạn đã biết ở phần đầu chuyện rồi đấy. Vậy nên chắc các bạn đã hiểu cái cảm giác hụt hẫng, trống vắng của nó mà hắn để lại như thế nào phải không?
Nhưng nó cũng đủ lớn để nhìn nhận ra sự thật. Nó và hắn sẽ mãi là bạn. Mãi mãi như thế nó ạ!
***
Ba tháng sau...
Hôm nay nó đi làm về trễ. Cuối tháng công việc cứ dồn dập. Ghé chợ mua ít đồ ăn rồi đi xe chầm chậm về nhà trọ, hình như cuộc sống của nó dạo này khá chậm. Tối nay sẽ làm gì nhỉ? Ăn cơm nhanh rồi ra nhà sách coi cọp mấy cuốn truyện tranh mới ra lò, nó mỉm cười với ý tưởng hay ho này. Vừa dựng xe, mấy đứa trẻ con hàng xóm chạy ùa ra : "Cô ơi nhà cô có khách đấy"... "chú bộ đội.....

Old school Swatch Watches