Polaroid

“Hey! Quay lại đây và cãi nhau với anh”

Posted at 27/09/2015

198 Views


- Đến giờ phút này mà anh còn đùa được à?
- Anh tưởng em thích đùa. - Ju cười.
- Anh cái gì cũng tưởng. Ông Tưởng chết lâu rồi. - Tôi cố chống chế.
Bỗng, Ju nắm chặt tay tôi, giọng trùng xuống.
- Ki. Có điều này. Trước khi chết, anh phải nói với em.
Tôi khóc nấc lên thành tiếng. Ju sắp chết? Sắp chết là sao.
- Anh đừng nói linh tinh. Chết gì mà chết. Anh băng bó ở tay và chân. Không chết được. Tệ nhất bị liệt. Em sẽ chăm sóc anh mà. Ju! Anh đừng nói gở - Tôi gào lên.
Ju lặng nhìn tôi, sau bật cười thành tiếng. Nhưng cũng cố kìm nén lại.
- Cô gái hôm trước anh đi cùng, mà em nhìn thấy đấy. Là em họ anh. Em ngốc lắm.
- Vâng. - Tôi sụt sùi.
- Anh nói dối em lúc em gọi điện, là vì anh sợ em nghĩ linh tinh. Là vì cái tính trẻ con, ương bướng, cố chấp của em.
- Vâng.
Ju siết chặt tay tôi hơn nữa.
- Anh biết là anh chưa từng nói yêu em. Anh biết là mỗi lần gặp nhau, chúng ta đều cãi lộn, nhưng Ki à, chính những lúc cãi lộn với em, là những giây phút anh thấy em đáng yêu nhất. Anh sợ, nếu nói yêu em. Em sẽ bỏ chạy và trốn tránh. Vì em ương bướng mà. Nên, anh yêu em theo cách của anh. Ki ạ.
Tôi mếu máo.
- Anh đừng nói nữa Ju. Em biết là anh yêu em mà. Anh nghỉ cho khoẻ đi.
- Em có yêu anh không Ki?
- Có. Có. Em yêu anh. Rất nhiều. - Tôi rối rít.
Ju mỉm cười, đưa tay vén những lọn tóc mái loà xoà của tôi. Nói nhỏ.
- Em có biết là, tụi con trai chỉ trêu chọc người con gái mà họ thầm yêu không?
- Vâng. Giờ em mới biết. Mà tay này của anh băng trắng mà vẫn cử động được hở?
Nét mặt Ju bỗng biến sắc. Ju còn chưa biết trả lời tôi ra sao, thì....
- Hahahaha....
Sau lưng tôi, Thiện đang lấy tay ôm bụng. Tôi đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Ju, Ju cười gượng. Nói nhỏ.
- Thiện chắc ăn nhầm Kem hỏng nên thế đấy em. Thiện, đừng cười nữa. Ki, chúng ta nói chuyện đến đâu rồi nhỉ?
Tôi ngây người, trả lời theo bản năng.
- Đến đoạn " sao tay anh băng trắng mà lại cử động được" . Ủa. Sao anh biết cậu ấy tên Thiện? Hai người gặp nhau rồi à?
- À. ừ....
- Kết thúc có hậu rồi anh Ju ơi. - Thiện cố nhịn cười, tiến lại gần chỗ tôi.
Vẫn chưa hiểu chuyện gì, tôi hết nhìn Ju, rồi lại quay sang nhìn Thiện. Thiện cười toe, kể lể.
- À. Thì từ lúc Ki làm thêm. Anh Ju có bí mật đến quán Pooh vài lần. Cái hôm Ki nhin thấy anh Ju với cô gái ở quán Kem ấy, là Thiện cố tình chỉ cho Ki biết đấy. ừm. Đại loại là cũng chỉ muốn Ki biết rõ tình cảm của mình thôi. Ki yêu anh Ju. Đúng không?
Tôi ngẩn người, rồi la toáng lên.
- Vậy là mọi chuyện đều do 2 người tự ý lên kế hoạch sao?
- Ầy. Thật ra thì cũng tại em không chịu thừa nhận em yêu anh thôi mà. - Ju cười, phân bua.
Tôi cố giữ cho giọng mình bình tĩnh, hỏi lại Ju.
- Vậy mấy vết băng này của anh...
- Hahaha. Em nhìn này. Là anh giả vờ đấy.
Ju giơ hai cánh tay băng trắng của mình lên, vẫy vẫy. Tôi tức đến tận cổ. Lườm Ju, cháy sém. Chưa kịp phân rõ trắng đen, Thiện đã cướp lời tôi.
- À. Chiếc đồng hồ cát mà Ki thích là của anh Ju mua đấy. Anh Ju nhờ Thiện tặng giúp...