Lamborghini Huracán LP 610-4 t

“Hey! Quay lại đây và cãi nhau với anh”

Posted at 27/09/2015

194 Views

Hazzz
Tôi lừ mắt nhìn cái icon cười ngất của Ju. Vẫn cái kiểu thích chọc tức người khác như thế.
- Anh đi mà cãi nhau với cái đầu gối ấy. Em đi học. Vì sự nghiệp shopping không cần nhìn giá. Cứ ngạo nghễ như ai kia có mà trượt thẳng cẳng.
Nhắn xong tin nhắn ấy. Tôi cất điện thoại vào ngăn kéo bàn, tiếp tục với đống bài vở của mình. Cũng chẳng thèm để ý giờ giấc. Chỉ đến khi nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng, tôi mới lật đật mang điện thoại đặt báo thức. Tin nhắn cuối ngày của Ju.
- Ngủ sớm nhé Ki.

Thi cử cũng vừa chấm dứt, thời gian rảnh của tôi cũng không có nhiều. Pooh vào những dịp nghỉ hè thường rất đông khách. Chị chủ quán bận với chuỗi cửa hàng bên đường Hồ Tùng Mậu nên cả ngày tôi và Thiện ở Pooh suốt. Hết nhận đơn đặt hàng qua mạng của khách, rồi lại gói đồ, in thiệp, kèm hoa tươi và giao hàng
21 giờ, khi tôi đang loay hoay với món quà cuối cùng, Thiện bất ngờ ôm một con gấu Pooh to sụ đến trước mặt tôi.
- Nè Ki. Tặng cậu này.
Tôi ngỡ ngàng, còn chưa kịp phản ứng gì. Thiện đã cướp lời.
- Hôm nay tròn 2 tháng Thiện làm ở Pooh.
- Vậy lẽ ra mình phải đổi chỗ cho nhau mới đúng chứ. - Tôi la lên . Rồi lại ngập ngừng - Xin lỗi Thiện nhé. Hay lát về chúng mình đi ăn Kem. Ki mời.
Thiện thoáng chút bối rối, hỏi lại tôi.
- Tối nay Ki không bận hả?
- Ừ. Hè mà. Với lại hôm nay Pooh đông khách. Ăn mừng ha!
- Ừ. - Thiện cười híp mí.
Trên đường tới quán Kem, Thiện say sưa kể về những kế hoạch nghỉ hè của cậu ấy, nào là tình nguyện, trồng cây, làm thêm, viết truyện. Tôi ôm con gấu Pooh to sụ ngồi sau xe, chỉ biết cười ủng hộ. Giờ tôi mới phát hiện ra, Thiện là một người thật năng nổ, ưa hoạt động xã hội nhưng cũng đầy mộng mơ.
- Hey Ki. Hè này cậu có kế hoạch gì? - Thiện quay người lại hỏi tôi.
- Ừ. Cũng có thể ngoài giờ làm thêm, tớ dành thời gian cho một người đặc biệt.
- Đặc biệt? Chắc người đó là bạn trai của Ki hả?
Tôi không trả lời câu hỏi của Thiện. Cảm thấy có chút ngượng ngùng khi trong đầu hiện lên nụ cười của Ju.
- Hà Nội hôm nay đông hơn mọi ngày đúng không Thiện?
- Ừ. Cuối tuần mà. Mà chủ yếu là sinh viên. À không, chủ yếu là những đôi.
- Đôi?
- Ừ. Ki nhìn xem. Đôi là đôi. Phía tay trái là một đôi đang ôm nhau tình tứ nhé. Bên phải cũng có một đôi, à, phía trước. Một đôi nữa luôn.
Tôi bật cười. Lúc nào Thiện cũng hài hước như vậy. Nhưng cũng chẳng hiểu vì lí gì, tò mò, tôi nhìn theo hướng tay của Thiện. Đúng là một đôi thật.
Nụ cười trên môi bỗng trở nên sượng sùng. Chẳng phải dáng người cao cao kia, chiếc áo mày xanh nhạt ấy, là Ju đó sao? Giật mình, hụt hẫng, chẳng cần suy nghĩ, tôi kêu Thiện dừng xe lại.
Vội vàng bấm số điện thoại của Ju. Chàng trai mặc chiếc áo xanh bên kia đường buông tay cô gái bên cạnh, mở điện thoại nghe.
- Sao em gọi cho anh muộn vậy Ki?
- Anh đang ở đâu vậy Ju?
- Anh đang dạy thêm. Còn em?
- Anh dạy môn gì? Ở đâu? Với ai?
- Anh dạy tăng ca. Sao hôm nay em lạ...
- Trả lời em đi.
- Anh dạy môn Lí. Cho một cậu nhóc. Đường Lê Đức Thọ.
- Môn Lí giờ có thêm phần thực hành ở ngoài trời nữa hả anh? Cậu nhóc anh dạy có tóc xoăn và buộc hai bên đúng không?
Người áo xanh bên kia đường ngơ ngác nhìn quanh. Tắt điện thoại, tôi nghẹn ngào.
- Thiện. Để hôm khác mình ăn Kem được không?
---
Những ngày sau đó , tôi vẫn dành phần lớn thời gian cho Pooh. Cả ngày điện thoại lúc nào cũng trong chế độ im lặng.
Chợt nhận ra, thì ra tôi vốn dĩ không hiểu Ju. Ju đâu phải là một chàng trai khô khan như tôi vẫn nghĩ. Chẳng phải cô gái đi cùng Ju hôm đó tay ôm một bó hoa thật to hay sao? Dù quen nhau hơn một năm, Ju chưa từng tặng tôi một bó hoa nào to như vậy. Ju biết tôi không thích hoa, Ju cũng biết tôi không cầu kì và Ju biết thừa tôi sẽ la ó bó hoa Ju tặng. Nhưng Ju đâu biết rằng. Từ sâu trong trái tim, tôi vẫn muốn được Ju tặng một bó hoa thật to một cách bất ngờ. Vẫn muốn nhận những tin nhắn ngọt ngào chúc ngủ ngon, chứ không phải vài ba câu bâng quơ đơn giản: " Ngủ sớm nhé." Vẫn muốn được nghe Ju nói những lời nhẹ nhàng quan tâm, chứ không phải cách mà tôi và Ju vẫn hay cãi lí, chành choẹ nhau.
Tôi đâu có quan tâm bó hoa Ju tặng tôi to như thế nào, cũng đâu quan tâm Ju có thức cùng tôi hay cũng vì thức xem bóng đá, để 2 giờ sáng nhắn cho tôi cái tin đủ ba chữ :
" Ngủ sớm nhé" ấy . Điều tôi muốn biết : Tôi là gì trong trái tim Ju mà thôi.
Tôi không khóc, và cũng không có lí do gì để khóc. Chỉ là tôi ngộ nhận, là chính tôi vẫn luôn cho rằng thứ tình cảm mập mờ kia là tình yêu. Làm gì có tình yêu nào có nhiều mâu thuẫn đến vậy? Làm gì có những người đang yêu nào lại thích nói những lời nặng nề, lại thích làm người ta tổn thương như thế? Vốn dĩ, tôi và Ju chẳng có mối ràng buộc nào, và tôi, sao lại hi vọng một lời giải thích, từ Ju?
Ju im lặng. Và tôi cũng im lặng. Có cần một lời giải thích cho mối quan hệ mập mờ này không? Cái tính ương bướng của Ju và tôi đã trả lời tất cả. Không cần một lời giải thích nào cả. Bởi, ta đã là gì của nhau?!

Pooh hôm nay bình lặng hơn mọi ngày...