Hàng cây xanh trôi về bến ngã
Posted at 27/09/2015
204 Views
Tại sao em lại không chịu nghe anh nói, anh biết em đang nghĩ mọi thứ anh đối với em chỉ vì muốn vơi đi nỗi đau trong lòng. Nhưng Phương à, không phải như thế...
***
1.
Hàng cây phía trước cánh cửa sổ bị từng cơn gió dịu nhẹ thổi qua, những chiếc lá màu xanh nhạt không ngừng nô đùa theo hướng gió. Phương ngồi trên khung cửa sổ nằm cạnh chiếc bàn học, mẹ thường bảo đó là cái thói quen xấu của cô, cánh cửa này không có ô, nó hoàn toàn trơ trội giữa không gian êm ả. Thành phố về chiều rất mát, Phương nhắm mắt hưởng thụ cảm giác tuyệt vời mà thiên nhiên mang lại, cô mỉm cười, cười vì tương lai tương đẹp phía trước, cười vì ước mơ khác vọng và sự ngốc nghếch của chính bản thân mình.
Cô cầm chiếc điện thoại trên tay, hớn hở mở những bức ảnh có trong file lưu sẵn. Những tấm ảnh này được cô giữ gìn cẩn thận và nâng niu như một bảo bối được mạ vàng sáng lóa, mỗi khi nhìn thấy nó cô lại cảm thấy có một cảm giác vui sướng đến lạ thường. Ở tuổi này luôn mơ mộng, mơ về một chàng bạch mã hoàng tử đẹp trai, giàu có. Phương cũng thế, ngay từ nhỏ cô đã có ước mơ tìm được một anh chàng tựa như trong truyện cổ tích, chàng sẽ nắm chặt tay cô đi đến hết cuộc đời. Bạn cô thường nói, những chuyện đó chỉ là hư cấu, nó sẽ không bao giờ giành cho cô, nó sẽ mau chống đi vào quá khứ khi cô tìm được một chàng trai thật sự yêu mình.
Trong ảnh là hình một chàng trai đang nghiêng đầu ngồi trên chiếc bàn đầy sách, anh đang chăm chú hòa nhập mình vào những dòng chữ, cô thích cái cách anh tập trung, thích cái cách học tập và tìm hiểu nội dung bài học mà không thèm để ý đến ánh mắt rực lửa đang nhìn chằm vào mình, chưa từng chớp mắt. Anh không quan tâm mọi thứ sẽ giúp cho tầm nhìn của cô được rõ ràng hơn, không sợ bị anh phát hiện khi đang cố gắng tìm hiểu cấu tạo hình dáng trên gương mặt anh. Ngón tay cô khẽ vuốt ve đôi môi trên ảnh, dù chỉ là cảm giác bằng phẳng không có cảm xúc nhưng nó cũng đủ làm cô nở nụ cười thật tươi. Mỗi ngày chỉ cần ít phút như thế này thôi, buổi chiều sẽ trôi qua một cách thật êm đẹp.
2.
"Yêu đơn phương" và "Đợi chờ" là hai cụm từ không có trong từ điển của Phương, nhưng từ khi gặp anh, cô dường như quên mất đi chính con người của mình. Anh trong mắt cô là một người hiền lành, học giỏi, từ khi nhìn thấy gương mặt với nụ cười ôn hòa dưới sân trường đầy sự khiêu khích của ánh nắng, cô biết trái tim mình đã nhộn nhịp. Ngồi từ xa nhìn ngắm anh dường như đã trở thành thói quen của cô, cô không biết mình có thể tiếp tục được bao lâu, cô chỉ biết những ngày tháng này thật sự rất vui vẻ và nhận định được anh chính là bạch mã hoàng tử của cuộc đời mình.
Qua tìm hiểu cô biết anh là sinh viên năm ba, hai người họ cùng chung một mái trường chỉ vỏn vẹn nửa năm, cô biết anh cũng vừa tròn hai tháng. Nói biết thì không hẳn, vì chỉ duy nhất cô nhìn thấy anh, tìm hiểu anh, còn anh thì chẳng biết gì về người con gái mang tên Phương này. Có nhiều lúc cô thấy thật buồn cười, thích mà không dám nói, yêu mà không dám tỏ tình, nhưng sự đợi chờ này không làm cô mệt mỏi, nó như một động lực khiến cô bước tiếp vững vàng trong cuộc sống.
Tháng đầu tiên vào những ngày đầu tuần cô đều đến thư viện, ngồi sẵn ở vị trí có thể nhìn thấy anh, không biết có phải là cố ý hay không, mỗi lần cô đến đây đều nhìn thấy anh ngồi chiếc tủ kính đựng đầy sách kinh tế, trên tay anh là quyển sách chuyên ngành dầy cộm. Gương mặt nhìn nghiêng của anh làm Phương say đắm, cô không biết giờ phút này sao lại tuyệt vời như thế, ánh mắt chăm chú càng làm tăng sự quyến rũ của anh.
Quân có khuôn mặt điển trai, vóc người cao ráo đầy chất nam tính. Anh rất ít tiếp xúc với tụi con gái, đặc biệt là các cô nàng có ý định lảng vảng theo sau anh. Điều đó làm Phương rất vui, người con trai này thật sự đáng để cô lưu luyến không thôi, anh không giống những người cùng trang lứa khác, anh có nhiệt huyết của tuổi trẻ, niềm tin của tương lai, và một suy nghĩ chính chắn cho hành động hiện tại của mình.
Cũng đã hai tháng trôi qua, cứ như lúc thường cô đến thư viện tìm cuốn tiểu thuyết tình yêu đầy ngọt ngào, ngồi ngay vị trí thường ngày xoay đảo đôi mắt hi vọng nhìn thấy bóng hình anh. Đã trễ hơn 30 phút mà cô vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc, trước nay anh không như thế, anh thường đến rất đúng giờ, cảm giác thoáng trống trải này làm cô khó chịu. Cô tự an ủi chính bản thân mình, chắc tại anh có công việc đột xuất gì đó không thể đến được, thôi vậy, hôm nay không được thõa mãn tầm nhìn thì chờ đến những ngày sau, cô và anh cũng còn rất nhiều cơ hội để gặp mặt.
Lấy chiếc điện thoại trong túi ra, cô bắt đầu công việc thường ngày của mình đó chính là lướt Facebook, thật ra nó không chỉ đơn giản là tìm hiểu thông tin mà là tìm kiếm những gì liên quan đến cuộc sống hằng ngày của anh qua trang mạng ảo. Cô thích cái cảm giác đọc những dòng chữ dài ngắn khác nhau trên dòng thời gian của anh, những lúc anh buồn, những lúc anh vui cô đều biết. Cô chưa từng like bất cứ tấm hình, Status nào của anh, không phải cô không muốn mà là cô sợ, sợ anh biết sự hiện diện thầm lặng của cô và sẽ không còn đăng những dòng chữ nhẹ nhàng tình cảm đó lên một cách tự nhiên nữa. Bỡi lẻ không người nào thích cái cảm giác bị người khác theo sát, cô biết anh cũng thế.
Bỗng hình ảnh hai người đang ôm nhau mỉm cười trước ống kính làm đầu óc Phương như bị nổ tung, trên tấm hình đề dòng chữ "Hạnh phúc này có em là đủ", nghe qua thật sến súa, nhưng những lời sến súa tầm thường ấy làm giấc mơ cổ tích trong bao tháng qua của cô vỡ tan tành, thì ra sự đợi chờ là đồng nghĩa với buông tay. Cô gái bên trong bức ảnh trông thật xinh đẹp, nụ cười hạnh phúc trên môi như ngàn vết dao khứa sâu vào trái tim cô. Cô ấy đã có thứ mà cô mơ ước, cảm giác ganh tị trông cô nỗi lên không ngừng. Nhưng thế thì đã sao, cô không cho mình cơ hội giành lấy đến khi mất rồi mới biết hối hận cũng đã quá muộn màng.
Anh không biết cô, đừng nói đến chuyện anh biết cô thích anh, đó là hoàn toàn không thể. Giấc mộng ngắn này cuối cùng cũng kết thúc, nó như một kỉ niệm đáng nhớ về những ngày tháng đợi chờ đầy ý nghĩa của cô. Có lẽ thứ tình cảm này chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ, nhưng cũng có thể là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cũng không thể quay lại được nữa, hãy để nó nhạt nhòa theo năm tháng, xem như chưa từng tồn tại. Mọi cảm xúc của con người đều cho chúng ta trãi qua, nếm thử mùi vị của nó. Nó sẽ làm ta ngọt ngào trong hạnh phúc và đau đớn như cái nắng xé da thịt của mùa hè. Cái cảm giác mơ mơ màng màng này làm cô chìm đắm, gương mặt gượng cười đóng trang wed lại. Đúng chính là thế, cô đang mơ thật rồi. Hãy cứ như hàng cây xanh bên ngoài cửa sổ, gió thổi qua rồi nó vẫn sẽ tiếp tục trôi về bến ngã, nơi nó bắt đầu.
Phương biết mình không còn cơ hội nữa, nhưng việc ngắm nhìn anh đã trở thành thói quen không thể bỏ, vì thế cô sẽ tiếp tục, tiếp tục im lặng ngắm nhìn anh từ khoảng cách thật xa, thật xa. Biết ngày hôm nay anh không đến thư viện nên Phương quyết định cất quyển tiểu thuyết vào trong cặp, đứng lên ra về. Khi cô bước ra khỏi cánh cửa màu vàng nhạt, ánh sáng nhanh chống chiếu xuống làm đôi mắt cô khẽ nheo lại do không thích nghi được với độ sáng đột ngột này. Cô lấy tay che đi đôi mắt mình, hít thở nhẹ, lòng bàn tay chợt ươn ướt, lúc này cô mới biết mình đã rơi nước mắt, rơi vì một người con trai tựa như cơn gió thoảng qua cuộc đời cô.
Trên gương mặt bỗng có cảm giác âm ấm, cô bất ngờ mở mắt ra nhìn vào người con trai trước mặt mình. Hôm nay anh mặt chiếc áo thun đơn giản màu trắng, mái tóc ngắn vẫn được chải một cách gọn gàng, trên vai anh là chiếc ba lô màu đen có hình ngôi sao màu trắng chính giữa. Anh cầm chiếc khăn giấy nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn động lại trên khóe mi cô, động tác này đối với anh chỉ là sự tình cờ nhưng đối với cô nó là một cơn sóng. Cô nghe thấy được nhịp tim của mình đang đập rất nhanh, cơ thể trong phút chốc cứng đờ.
"Đừng khóc nữa nhé, cô bé". Tiếng nói anh thật nhẹ nhàng, êm ái.
"Cảm ơn anh".
"Hì". Anh mỉm cười nhìn cô, sau đó lấy trong cặp ra một cây kẹo mút hương cam đưa cho cô. "Ăn kẹo sẽ thấy hết buồn". Nói xong không đợi cô lên tiếng anh xoay người bước vào trong thư viện, cô chưa từng nghĩ đến có lúc mình được anh dỗ ngọt như thế, đối với anh cô chỉ là người xa lạ, những hành động khi nãy có thể xuất phát từ sự thương hại của anh đối với cô. Nhưng anh không hề hay biết, cô hạnh phúc như thế nào, dù chỉ là nhỏ nhoi nhưng đối với cô bất nhiêu là quá đủ. Cô không tham lam, cô chỉ mong anh vui vẻ, chỉ mong... Anh biết đến sự tồn tại của cô.
3.
Hôm nay cô vô cùng hưng phấn, tiếc học ngoài giờ của lớp cô được thầy mời anh đến tham dự. Nghĩ đến gương mặt và nụ cười ngày hôm qua của anh, trong lòng cô thấy có cái gì đó lâng lâng rất đặc biệt. Bước nhanh ra khỏi cửa, cô chạy một mạch đến bến xe buýt như thường ngày, vóc dáng nhỏ nhắn chen chúc giữa dòng người đông nghẹt trông thật đáng thương. Bất ngờ, trước trạm xe buýt có bóng dáng vô cùng quen thuộc với cô, anh đứng đó, hai tay để vô túi quần Jean mỉm cười nhìn cô.
Bước chân Phương khựng lại, không ngừng đặt câu hỏi cho chính bản thân mình "Tại sao anh lại ở đây?", "Tại sao anh lại nhìn cô mỉm cười chết người như thế?". Bất ngờ anh đi đến trước mặt cô, không nói không rành kéo cô một mạch lên xe tron tiếng hối thúc vội vàng của bác tài xế.
Cô quay sang nhìn anh: "Sao anh lại ở đây?". Trong quá trình tìm hiểu, cô biết được nhà anh và con đường này cách nhau rất xa. Không lẻ anh mới dọn nhà, vậy thì không phải ngày nào hai người cũng gặp nhau cùng đi chung một chiếc xe buýt như thế này sao?
"Chào cô bé, anh tên Quân. Rất vui được quen biết em, anh đến đây là để chờ một người". Giọng nói anh đều đều, ánh mắt hiền hòa luôn nhìn thẳng vào gương mặt trong sáng ngây thơ của cô.
"Ờ, thì ra là vậy". Nụ cười trên môi cô có chút gượng gạo, thì ra anh đến đây là để chờ người khác. Chuyến xe này chỉ là chuyến xe tình cờ giữa anh và cô mà thôi.
Quân nhìn thấy nét mặt suy ngẫm này của cô thì nhịn không được cười, nói cô bé này quá ngốc quả thật là rất đúng. Đầu ốc cô hoạt động thiếu tính logic vô cùng, cô không thấy anh đang cùng trên xe buýt với cô hay sao? Không thấy xung quanh anh chẳng có người nào khác cô hay sao? Nhiêu đó mà cô cũng không chịu hiểu những câu nói của anh, vậy mà còn cả gan nghĩ anh đang chờ cô nàng xinh đẹp nào đó.
"Muốn đi ăn kem không, bây giờ mới 6 giờ 15, đến lúc vào học vẫn còn kịp đấy".
"Sao cơ?".
"Ăn kem".
"Được".
Cô không cần suy nghĩ mà trực tiếp nhận lời, gương mặt đang bí xị lập tức vui tươi lên hẳn. Được ăn kem cùng với người mình thích thì còn gì tuyệt vời bằng, gương mặt vui sướng như ngậm được kẹo ngọt của cô làm anh không kìm được đưa tay lên nhéo nhẹ vào cái má tròn trĩnh đó. Phương thoáng sửng sốt, nhưng ngay sau đó đưa tay lên chạm vào bên má vừa được anh chạm vào, cười một mình...