The Soda Pop

Hàng cây xanh trôi về bến ngã

Posted at 27/09/2015

182 Views


Biết người con trai này mình không thể chạm đến nhưng cô không kìm được cảm giác rung động khi ở gần anh, anh tựa như cơn gió làm mát tâm hồn cô, tựa như một viên đường làm ngọt trái tim cô. Cô không cần anh yêu thương cô như những cặp trai gái khác, cô chỉ cần anh có thể mỉm cười như thế, hạnh phúc như thế, mặc cho người con gái sánh vai cùng anh không phải là cô. Con người luôn có bản tính tham lam, cô cũng thế, cũng có niềm tham của mình. Nhưng cái cô tham ở đây là giây phút được bên cạnh anh, được nhìn thấy anh trong khoảng cách gần trong gang tấc. Cô không biết nguyên nhân vì sao anh lại muốn làm bạn với cô, không phải ngay từ đầu bọn họ chỉ là kẻ xa lạ thôi sao? Hay là ông trời biết cô đáng thương nên mới ban cho cô người bạn mà bấy lâu nay cô chưa từng nghĩ tới được tiếp xúc. Phương mỉm cười, nhìn anh, ước gì có thể được như thế này mãi mãi, anh đi cùng cô nhưng hoàn toàn không phải do sự tình cờ.
4.
Lại hai tháng nữa trôi qua, anh và cô trở thành hai người bạn thật sự của nhau. Cô không còn phải lén lút nhìn bóng dáng anh đọc sách trong thư viện nữa, mà có thể đường đường chính chính ngắm nhìn anh phía đối diện, mỉm cười nói chuyện cùng anh, uống trà sữa và đi chung một chuyến xe buýt cùng anh. Cô thường hay hỏi anh đến trạm xe buýt đó chờ ai, mỗi lần như thế anh chỉ trả lời rằng "Đợi một người bạn quan trọng" nhưng cô chưa từng thấy gương mặt người bạn mà anh nói, cô cảm thấy hiếu kì. Mỗi lúc như vậy anh lại kiên nhẫn giải thích, hai người họ đang chơi một trò chơi trốn tìm, người nào chịu lên tiếng trước xem như thua, vì thế cô không thể nào nhìn thấy được người kia.
Tiếp xúc với anh cô mới biết thì ra anh rất hay cười, nụ cười của anh làm tim cô không ngừng rộn ràng trong nắng xuân mặc dù thời tiết đang là mùa hè nóng bức. Nhưng cô không hề cảm thấy như thế, mỗi lần đi cạnh anh cô đều có cảm giác như đang gần một con suối, mát mẻ đến lạ kì. Thời gian hai người đi chung với nhau rất nhiều, hầu như những lúc anh rãnh đều rủ rê cô đi ăn món này đến món khác. Cô có thể còn lầm tưởng rằng anh không hề có bạn gái nếu như chưa xem tấm hình đó của anh và cô ấy, không biết hai người có đang giận nhau hay không mà thái độ anh đối với cô ngày càng tốt. Anh chịu khó giản những bài tập rắc rối khi cô không hiểu, kiên nhẫn chờ cô trước cổng trường sau giờ tan học.
"Nay thế nào rồi, có bị thầy Chu la nữa không?". Anh ngồi phía đối diện cô mỉm cười, thầy Chu là thầy giáo dạy anh văn của cô. Ông thầy đó rất khó, mỗi lần cô không làm bài được đều không hề nương tay cốc một cái thật đau lên trán cô. Có những lúc do không để ý tránh không kịp nên bị trúng mạnh, kết quả là ôm cái trán sưng đỏ ra cười hè hè với anh một cách đầy gượng gạo.
Phương bĩu môi tỏ vẻ khinh thường "Hôm nay em làm bài tập được hết, ông ta dám đánh em". Nói thì nói ngoài miệng tỏ vẻ oai phong vậy thôi chứ trong lòng cô sợ ông thầy mặt hằm hằm đó lắm, ông ta không ngần ngại bỏ ra vài giờ đồng hồ ngồi đó canh cô. Đợi đến khi nào cô làm xong hết bài tập ông ta giao cho mới được về, mà không chỉ đơn giản như thế, trước lúc ra về ông ta còn ném vào người cô một sấp đề cương với 50 đề anh khác nhau. Quả thật là rất biến thái, biến thái vô cùng.
Quân mỉm cười nhìn cô, càng nhìn anh càng thấy cô nhóc này đáng yêu. Cái miệng chu chu khi bị anh la vì những chuyện nhỏ nhặt, đôi mắt trong sáng như ngọc trừng lớn lên khi bị anh bất ngờ hù từ phía sau. Những khoảnh khắc đó cô như một thiên sứ nhỏ nhắn được gọi đến bên cuộc đời anh, trong hai tháng vừa qua bọn họ thật sự rất vui vẻ, nhiều lúc nhìn thấy sự hời hợt trong mắt cô, nét mặt vui vẻ khi nhắc đến Xuân, người bạn gái của anh mà cô biết. Lúc đó anh thật sự muốn bóp chết người cô bé ngốc này, cô đang giả vờ không biết hay là thật sự ngốc nghếch như thế.
"Ăn kem đi, chảy rồi kìa". Thấy Quân nhìn mình không chớp mắt, Phương thoáng mất tự nhiên nên thúc dục anh mau chống ăn hết phần kem của mình. Lần nào vô đây cũng thế, anh đều ngồi đó hỏi cô hết chuyện này đến chuyện nọ, đến khi ra về ly kem của anh vẫn y nguyên còn bên cạnh cô thì có thêm hai cái ly trong suốt dính đầy kem bên cạnh.
"Em ăn ít thôi, ăn nhiều quá bệnh luôn bây giờ".
Phương phồng má "Sức đề kháng em tốt, trước giờ ăn có bị gì đâu?".
Bỗng Quân chồm người tới đưa ngón tay cái lên lướt nhẹ qua môi dưới cô, lúc nào mọi cảm giác đều tập trung về vị trí được anh chạm, môi cô giật giật không ngừng. Thấy nét mặt của cô nụ cười anh càng rạng rỡ hơn, cô nàng này lại tiếp tục có những suy nghĩ không thuần khiết rồi.
"Môi em dính kem, anh giúp em lau đi. Không cần dùng ánh mắt thèm muốn như thế nhìn chằm chằm vào anh đâu".
Phương chỉ tay vào mặt anh, thẹn quá hóa giận. "Anh... anh, anh giỏi lắm Hoàng Quân".
"Ha ha" Anh không thèm để ý đến ánh mắt rực lửa của cô, cúi đầu xuống nhâm nhi ly kem hương táo của mình. Thấy anh tỏ thái độ im lặng tránh gây cãi với cô, lúc này cô mới chịu buông tay xuống hậm hực múc từng muỗng kem thật to cho vào miệng mình. Vị lạnh của kem hòa tan trong khoang miệng, Phương nhíu mày chợt nhận ra chiếc răng cối ngày hôm qua mới đi trám bị tê ê ẩm. Giờ phút này cô khóc cũng không được mà cười cũng không xong.
"Em sao vậy". Thấy mặt nhăn mày nhíu anh liền hỏi.
"Ê răng Hic". Phương mếu máo nói không nên lời, cố gắng nuốt ngụm kem trong miệng, lúc này cảm giác vừa tê vừa ê mới giảm dần.
Quân dở khóc dở cười khoanh tay trước ngực nhìn gương mặt không ngừng bị biến dạng của cô, anh biết rằng từ giây phút đó anh mãi mãi không thể nào buông tay người con gái này. Anh đã nhiều lần báo hiệu ngầm cho cô, nhưng cô chẳng thèm quan tâm đến, cứ như những chuyện anh làm chỉ là tình cờ, là hiển nhiên. Anh sợ khả năng kìm chế của mình có giới hạn, đến lúc không chịu được lại khiến cho cô nhóc này hoảng sợ thì anh biết phải làm sao?
5.
Hôm nay cô bạn cùng lớp rủ Phương cùng đi siêu thị mua mấy bộ quần áo, cô không ngần ngại nhận lời ngay. Do là ngày chủ nhật nên siêu thị rất đông, hai người đứng trước bãi đậu xe một buổi mà vẫn chưa thể nào chen chiếc xe đạp điện màu đỏ nhỏ bé vào. Phía đối diện cửa lớn của siêu thị là quán cà phê "Hè phố", phong cảnh thoáng mát lại nằm ngay đường lộ chính nên được rất nhiều người biết đến, những chiếc bàn màu trắng được đặt bên cạnh một cây dừa kiểng. Tầm mắt Phương chợt dừng lại lên người cô gái mặt chiếc váy màu hồng nhạt, tóc được xõa dài sau lưng, đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn nắm chặt cánh tay người đan ông bên cạnh. Cô gái đó đang mỉm cười, nụ cười này rất quen thuộc với cô, cũng chính nụ cười hạnh phúc này làm cô không thể nào có dũng khí phá hoại hạnh phúc của người con trai mình thích.
Cô gái ấy là Xuân, người con gái mà cô vô cùng ngưỡng mộ, người con gái chiếm được hoàn toàn trái tim của Quân. Thế mà giờ đây cô ta lại cùng người đàn ông khác lén lút qua lại, cô ta đã phản bội Quân. Nghĩ thế Phương không kìm được tức giận xuống xe lại lại phía hai người họ vừa bước vào. Cô bạn đi cùng với Phương bất ngờ cũng nhanh chống quay đầu xe lại theo Phương.
Cô chạy vào bên trong "Hè Phố" cũng là lúc cô nhìn thấy Quân mỉm cười với Xuân và người con trai đi bên cạnh cô ấy, Phương không hiểu nguyên nhân vì sao lại như thế, rõ ràng trước mặt Quân hai người họ vẫn đang nắm tay, hay Quân đau lòng quá độ nên mới cố tỏ vẻ kiên cường mỉm cười nhường người con gái mình yêu cho người con trai khác. Bề ngoài tuy Quân có chút khó gần nhưng anh là một người tốt, luôn biết cách chăm sóc và bảo vệ những người bên cạnh mình. Cô không hiểu và cũng không biết chuyện tình cảm giữa hai người họ trong thời gian qua, thì ra Xuân có người yêu khác nên anh mới bên cạnh cô trong lúc rảnh rỗi, che lấp đi nỗi nhung nhớ và đau đớn của mình. Không biết vì sao, khi nhận thức được những chuyện đã xảy ra trong tim cô có cái gì đó rất nhói, nó không ngừng chi chít khiến cô khó thở. Cô nguyện làm chiếc gối sửa ấm cho anh trong những lúc cô đơn lạnh lẽo, cô nguyện làm cái bóng giúp anh che đi những vệt nắng gắt của mùa hè. Cô không cần anh báo đáp, nhưng khi nghĩ lại mọi chuyện cô vẫn cảm thấy buồn vô cùng, anh chưa từng nghĩ đến cô, bên cạnh cô anh chỉ nghĩ đến người con gái đã bỏ rơi cô.
"Phượng". Bỗng tiếng gọi quen thuộc làm cô bối rối, nếu anh biết cô chạy đến đây và nhìn thấy cảnh này có thể sẽ rất áy náy với cô, không chừng cả hai người cũng không thể làm bạn như trước nữa. Nghĩ đến khả năng đáng sợ này Phương không ngần ngại xoay người bỏ chạy, không thèm chú ý đến tiếng gọi và gương mặt sững sờ đầy vẻ bất ngờ của Quân.
"Chạy theo nhanh đi". Xuân đứng bên cạnh thúc mạnh chỏ vào người Quân, lúc này anh mới ý thức được cô đã chạy một khoảng đường khá xa. Mặt anh biến sắc tức tốc chạy theo Phương, anh biết trong lòng cô giờ phút này đang suy nghĩ đến chuyện gì. Hai người tiếp xúc và làm bạn đã lâu nên anh hiểu được Phương là cô gái sống nội tâm, cô tình nguyện im lặng bên cạnh anh chứ không muốn phá hủy đi hạnh phúc của anh. Nhưng cô không hề hay biết mọi thứ chỉ là một kịch bản, một kịch bản do chính chị hai anh "Hoàng Xuân" thực hiện. Sức chạy của con trai và con gái chênh lệch nhau rất nhiều, không bao lâu anh đã đuổi kịp Phương, anh bắt lấy cánh tay không ngừng giải giụa đó, ôm chặt cô vào lòng.
"Nghe anh nói, xin em đấy". Giọng anh khàn khàn, hơi thở gấp gáp không ngừng phả vào gáy cô từng hơi nóng. Cơ thể Phương trong chốc lát cứng đờ, nước mắt không ngừng rơi trên khóe mi chảy dài xuống má. Quân xoay người Phương lại đối diện với anh, khẽ đưa tay lên lau đi những vệt nước nhạt nhòe trên mặt cô. Anh mỉm cười, mỉm cười vì cuối cùng cô cũng bộc lộ cảm xúc của mình đối với anh, cô không biết anh đã chờ ngày này, chờ rất lâu rồi. Phương ngước mặt lên nhìn anh, lúc này anh đang rất gần cô, anh đang nhìn cô mỉm cười, anh dùng bàn tay của chính mình lau nước mắt cho cô.
Quân ôm chặt Phương vào lòng, thì thào: "Tại sao em lại không chịu nghe anh nói, anh biết em đang nghĩ mọi thứ anh đối với em chỉ vì muốn vơi đi nỗi đau trong lòng. Nhưng Phương à, không phải như thế, người anh thích là em, Xuân... Chị ấy không phải là người yêu của anh mà là..." Nói đến đây anh nghẹn lời, nếu cho cô biết mọi chuyện do anh và Xuân giả vờ sắp đặt thì không biết cô sẽ giận như thế nào, cô nàng này tuy nhìn có vẻ hiền lành, khờ khạo nhưng thật ra là người rất quyết đoán. Thôi kệ, dù gì cũng phải nói, cho cô xả giận một chút anh thấy cũng đáng. "Là chị hai của anh. Tấm hình mà em nhìn thấy trên facebook và cả câu Status ở trên cũng là do chị ấy làm, anh trước nay chưa từng có bạn gái".
Phương khóc không thành tiếng: "Anh còn có chuyện gì giấu em nữa?".
Vòng tay đang ôm cô siết chặt hơn: "Thật ra anh biết em từ cái ngày em đứng trước cửa lớp, chạy lung tung không biết tìm phòng học của mình ở đâu? Ngày đó em mặt chiếc váy màu trắng rất đẹp, đôi mắt sáng ngời làm anh không thể nào quên được, anh còn cả gan chụp hình của em lại và lưu giữ trong máy rất kĩ càng. Mỗi ngày em đến lớp đều đi qua phòng học của anh, những lúc đó em không hề hay biết anh đang ngắm nhìn em. Thật đấy. Cho đến khi anh phát hiện ra em cuối tuần nào cũng ngồi trên chiếc bàn nằm trong góc của thư viện đọc truyện, thi thoảng anh nhìn vào tấm kính của chiếc tủ bên tay trái thì thấy em đang nhìn chằm chằm vào anh. Giây phút đó em có biết anh đã điên lên vì vui như thế nào không? Nhưng anh không thể sát định được em có tình cảm với anh hay không, em cũng biết anh là thằng con trai không biết thổ lộ tình cảm, anh sợ khi nói với em rồi em sẽ không nói lời nào mà chạy đi mất...