Gõ cửa trái tim

Posted at 27/09/2015

197 Views

"
Lúc này, Ju cũng đang giận một ai đó....
***
- Cậu đến đúng giờ quá.
Tôi nhìn nụ cười rạng rỡ của Đăng, giả tảng đáp.
- Thế cậu thích tớ đến muộn chứ gì?
- Đâu có. Không phải vậy. Chỉ là sợ cậu giận tớ mà không đến ấy.
Tôi phì cười, nhưng vẫn lừ mắt hỏi lại Đăng.
- Cậu nghĩ tớ xấu tính lắm đấy hả?
- Không. Tớ không nghĩ như vậy. - Đăng ỉu xìu.
- Tốt rồi. Mình ăn Kem nhé. - Tôi cười toe.
- Ừ. Nhưng cậu nên ăn ít hơn mọi ngày một chút. Hôm nay lạnh đó.
Tôi mỉm cười. Gật đầu. Trong ánh mắt ấp áp của Đăng, những ánh đèn sáng rực nơi quán Kem trong giây lát nhòe đi. Tôi thấy chính mình trong ánh mắt ấy, và cũng thấy nụ cười của mình. Mọi thứ, thật bình yên.
...
Nếu như cách nói chuyện của tôi và Ju lúc nào cũng là đấu đá nhau, chấp nhặt từng chút một. Thì với Đăng, tôi luôn là người "chấp nhặt" cậu ấy.
Ju ồn ào. Đăng tĩnh lặng.
Ju nói những điều tôi chưa từng thấy. Đăng kể cho tôi nghe về những nơi tôi từng qua nhưng chưa bao giờ dừng lại quan sát.
Lúc trước. Tôi vẫn luôn thích Ju. Luôn luôn là vậy.
Bây giờ. Tôi hay giận Đăng những điều nhỏ nhặt mà ngay cả chính bản thân mình, tôi cũng không hiểu lí do vì sao.
Tôi giận Ju nguyên cả một tháng. Một tháng sau cái lần Ju chở tôi tới gặp Trang, và nói "Đây là bạn gái Ju". Một tháng ấy, Ju cũng không hề gọi cho tôi bất kì một cuộc điện thoại nào, hay thậm chí là cũng không gửi cho tôi một tin nhắn nào.
Cả tôi và Ju đều im lặng!
Nhưng rồi, khoảng thời gian đó cũng lặng lẽ trôi. Và Đăng, vẫn lặng lẽ bên tôi.
Đăng chỉ cho tôi những mầm cây mới nhú nơi con đường hoa sữa mà tôi thường đi qua. Chỉ cho tôi những bông cỏ lau trắng muốt. Dạy tôi cách làm những cánh chuồn bằng lá, và luôn đi cạnh tôi, nơi con đường hoa sữa mà tôi chỉ có thể đi khi không có Ju.
Ju không thích hoa sữa. Và vô tình, tôi cũng dần từ bỏ thói quen của mình vì Ju. Trước giờ, tôi chỉ nghĩ, làm sao để Ju luôn cười. Và vô tình, tôi đã đi quá nhanh.
Nhanh đến mức, tôi còn không kịp nhận ra, con đường này, còn rất nhiều điều mà tôi đã bỏ qua, đã không kịp dừng lại để nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, để biết mình thích gì, và quan trọng hơn, tôi đã vô tình quên đi một ai đó.
Nhiều khi, tôi cảm thấy mình thật may mắn. Vì dẫu tôi có đi lạc đường, đi quá xa, thì khi quay đầu lại, tôi vẫn thấy Đăng ở sau mình. Cậu ấy luôn đứng đó, luôn mỉm cười, và luôn nói với tôi.
" Đừng sợ. Tớ vẫn luôn ở đây mà."
Cảm ơn Đăng. Cảm ơn Đăng vì tất cả.
Nhiều khi, thấy Đăng thật ngốc. Nhưng sự ngốc nghếch của cậu ấy, thật dễ chịu.

Đôi lần, tôi cũng tự hỏi bản thân. Liệu có phải là tôi quá mệt mỏi với tình cảm không được đáp trả dành cho Ju, có phải vì tôi trong lúc cô đơn mà trót lỡ lầm tưởng, mà nghĩ mình có tình cảm với Đăng không?
Khi cô đơn, con người ta rất dễ đi lạc. Rất dễ rung động.
Tôi biết, tôi biết rằng Đăng thích tôi. TÌnh cảm ấy là thực. Cũng chính bởi sự chân thực trong đôi mắt cậu ấy, lại khiến tôi cảm thấy bất an.
Tôi sợ mình lầm tưởng tình cảm dành cho Đăng, sợ sự lầm tưởng này sẽ khiến cậu ấy tổn thương.
Chúng tôi vẫn chỉ dành cho nhau sự quan tâm. Một cách "đặc biệt". bằng những tình cảm không thể gọi tên.
...
Và mọi chuyện cũng dần ổn, một ngày đẹp trời, tôi tươi cười đứng trước mặt Ju, và nói.
- Xin chào. Chúng mình đi học thôi.
Khi ấy, sau 1 tháng không nói chuyện, Ju vẫn cười rạng rỡ, không chút đắn đó.
- Ừ. Đi thôi.
Và từ lúc ấy, Ju và tôi vẫn là những người bạn thân thiết như trước.
Và cũng từ khi ấy, sau giờ học, tôi sẽ chạy thật nhanh ra khỏi lớp, được ngồi sau xe đạp, được ngắm con đường hoa sữa và những bụi lau, cùng Đăng!
***
Cuối chiều, chiếc xe đạp của Đăng chầm chậm lăn bánh trên con đường đầy lá rụng. Ngồi sau xe Đăng, cảm giác như mọi thứ xung quanh quen thuộc mà trong giây lát lạ lẫm. Hôm nay, Đăng nói nhiều lắm.
Đăng kể cho tôi về những cánh chuồn mà cậu ấy từng gấp. Kể về một nơi mà cậu ấy gọi là bí mật. Hỏi tôi về một ngày, nếu con đường này, thiếu cậu ấy, thì khi đó, tôi sẽ thế nào.
Tôi nhìn những vạch đường đang chạy lùi, tôi biết rằng Đăng sẽ rời xa nơi đây. Nhưng tôi, vẫn cố tình không tin vào điều ấy.
- Đăng. Cậu có chuyện gì muốn nói vậy? - Tôi hỏi khẽ.
- Có thể Đăng sẽ phải đi xa. Ki à.
Trong giây lát, ánh mắt tôi trở nên nhòe nhoẹt. Tôi vẫn giữ giọng mình khỏi lạc.
- Cậu đi đâu?
- Nước Đức xa xôi...

Ring ring