XtGem Forum catalog

Giấc mơ đêm

Posted at 27/09/2015

209 Views

Ánh nắng mặt trời hắt nhẹ qua mi mắt nó, xua đi giấc mơ đêm êm đẹp mà nó ao ước được chìm vào mãi mãi. Mũi nó ngửi thấy mùi thơm ấm áp mà đã bị lãng quên từ lâu trong căn nhà này, một cảm giác thỏai mái đi vào từng tế bào trong cơ thể nó. Gượng người dậy, nó thấy một tô cháo đặt bên cạnh bàn và một mẩu giấy nhắn:
"Bé con dậy ăn hết bát cháo này đi, anh phải về nhà thay đồ. Em ăn xong thì dậy rửa chân tay, thay quần áo và uống thuốc rồi đi nghỉ nhé, lát anh đến mà thấy thiếu việc nào là anh mở của cho anti fan vào nhà đấy! Kí tên: Đạt độc đáo :) "
Nó mỉm cười, nó thấy tim mình ấm lắm.
Nó gọi điện cho mẹ sau khi đã hòan thành tốt những nhiệm vụ Đạt giao.
- Mẹ ạ! Mẹ làm đơn xin ở với mẹ cho con. Vâng. Con hiểu rồi, mẹ về đây sống với con chứ? Vâng, con sẽ đợi mẹ... Vâng, con chào mẹ, à khoan... mẹ này, con nói với mẹ một câu được không ạ? Mẹ ơi, con yêu mẹ!
Nó cúp máy nhưng nó kịp nghe thấy câu nói cuối cùng của mẹ - chính xác là của mẹ vài năm trước, hiền lành, dịu dàng và rất đỗi thân thương:
- ... Ừ, mẹ cũng vậy, hôn con nhiều!
Đôi môi nhợt nhạt khẽ mỉm cười, ít nhất nó cũng cần biết làm gì đó, dù chỉ là giả dối hay thật lòng trong phút chốc để níu giữ chút an lành cho trái tim đã quá nhiều thương đau của mình. Nó càm máy lên, gọi cho bố:
- Bố có khỏe không ạ? Con sẽ không sang gặp bố đâu. Con quyết định sống với mẹ rồi. Vâng, con sẽ sống tốt mà bố. Con sẽ không gặp bố. Con sợ nếu thấy bố ốm yếu con sẽ không chịu đựng được rồi lại quậy phá, làm hỏng đi những bình yên ít ỏi trong con lúc này. Bố hãy cố gắng chữa trị nhé. Con sẽ không yêu cầu tiền sinh họat phí. Bố giữ lấy chúng để chữa trị đi ạ. Con sẽ đợi một ngày bố khỏe mạnh và trở về với con... Bố ơi, con yêu bố!
- Ừ, bố yêu con, con gái của bố!
Đặt điện thọai xuống, nó giật mình khi thấy bóng Đạt ở cửa:
- Anh vào từ lúc nào thế?
- Lâu rồi cô nhóc ạ!
***
Đạt
Tôi đưa em ra ngòai hóng gió. Trông em có vẻ đã khỏe hơn nhiều. Em kéo tôi ngồi xuống ghế đá bên cạnh hồ, nhẹ nhàng kể tôi nghe những chuyện vừa xảy ra với em:
- Em tha thứ anh ạ. Rồi đây em mới biết khi tha thứ không chỉ có người được tha thứ vui mà chính em cũng thấy lòng mình thanh thản.
- Ừ, em mới 18 thôi cô nhóc ạ. Đừng ép buộc mình vào những điều mình không đáng phải chịu. Hãy mở lòng mình ra, nghĩ tích cực hơn. Sống ở đời không ai là không có lỗi lầm cả, mọi thứ chỉ trở nên tốt đẹp hơn khi mình biết tha thứ.
- Vậy mọi điều tốt lành sẽ đến với em phải không? Sau này đau khổ sẽ không tìm em nữa chứ?
Em mở đôi mắt to tròn ra nhìn tôi, trông em thật đáng yêu và thánh thiện.
***
Ngọc Anh
Anh nhìn tôi hồi lâu, anh khẽ nắm lấy tay tôi, cũng như tôi từng cảm nhận, tay anh to và ấm quá. Anh hỏi tôi một câu sau khi nhìn sâu vào mắt tôi:
- Cho phép anh được ở bên em nhé. Cho anh được chịu những đau thương ấy cho em nhé...
Tôi gật đầu, nhẹ thơm lên má anh. Tôi biết, với tôi, anh là bến bình yên...
***
"Vk oi day di"
"Vk muon ngu, ck trat tu di!"
Nó uể oải nhắn trả tin cho Đạt. Anh phiền phức quá, mới chín giờ sáng thôi mà.
"Vk oi, hom nay vk fai lam gi vk ko nho ak?"
Nó bật dậy. Thôi xong, hôm nay Đạt nói sẽ đưa nó về gặp mẹ anh. Cuống cuồng quần quần áo áo mãi nó mới gọi điện cho Đạt.
Hai tháng rồi. Mẹ nói hòan thành xong thủ tục chuyển nhượng công ty bên ấy mẹ sẽ về ngay. Dạo này mẹ và nó nói chuyện nhiều, mẹ cũng quan tâm đến nó rất nhiều, cũng nhắc nó đi học cẩn thận, cũng khuyên nó ăn uống đầy đủ, còn nói hôm nào cho mẹ gặp Đạt... Bố vẫn khỏe, cũng hay gọi điện. Bố và mẹ không ly hôn, chỉ ly thân để suy nghĩ về những gì đã qua, để cho nhau cơ hội lần nữa.
Hai tháng yêu Đạt, nó nhuộm lại màu tóc, tóc nó cũng dài ra chút ít, nó bán con xe hầm hố đi, mua cái xe đạp điện cho đúng tuổi, quần áo nó cũng thay đổi. Những người bạn ở bar cũng dần quên một Na xinh ăn chơi trước đây rồi. Ngày ngày nó chăm chỉ đi học, dần làm quen với môi trường xung quanh. Nó biết phân biệt tác giả các bài thơ, biết nọ biết kia... Nó cũng hò hét khi thấy ảnh các ngôi sao trên tạp chí, cũng nhăn mặt khi bói tử vi nói tuần này cung Song Tử sẽ mất tiền... Nó biết chiều chiều đi ăn với Đạt, cầm tay anh nô đùa vui vẻ... Nó biết vượt qua những giấc mơ đêm, đưa hạnh phúc đến với thực tại...
Hôm nay Đạt đưa nó về gặp mẹ anh. Anh chỉ còn mẹ. Bố anh mất sớm. Vì thế mẹ anh rất cưng chiều anh, mẹ yêu quý cả cô bé anh hay kể, mẹ trìu mến gọi nó là con gái qua những lần gọi điện. Nó thấy mình đang được bù đắp...
...
Gần nửa tiếng trôi qua, Đạt nói xe hỏng giữa đường nên đang sửa, sẽ đến ngay khi có thể. Nó cúp máy, cầm chiếc gương lên soi, chỉnh chu lại nhan sắc. Một lát bỗng có tiếng điện thọai. Số máy lạ:
- Ngọc Anh ơi, bố em... đang hấp hối...
Chiếc điện thọai rơi xuống trong cơn bàng hòang. Nó chết sững. Nó gọi cho mẹ nhưng mẹ tắt máy.
Nó khóc, khóc đến đứt cả ruột gan. Nó gọi cho Đạt:
- Ở yên nhà, anh đến ngay.
Đạt nói rồi cúp máy, chắc anh đang trên đường đến. Nó cố liên lạc cho mẹ nhưng không được. Nó gọi ra sân bay làm hộ chiếu sang chỗ bố...