Old school Swatch Watches

Giấc mơ đêm

Posted at 27/09/2015

208 Views


- Na xinh, hôm nay tới sớm thế? Em uống gì? – Anh chàng phục vụ cười tươi chào nó.
- Gì cũng được ạ!
Anh chàng phục vụ gọi cô bé lúc nãy ra phục vụ cho nó. Cô bé xinh lắm, da trắng, mắt to, má lúm đồng tiền, nụ cười còn rõ vẻ ngây thơ trong trắng. Khác với nó anh nhỉ: Tóc vàng, ăn mặc đồng bóng, son phấn dày cộp, nét buồn phiền và già nua luôn hiện hữu trên khuôn mặt nó.
Nhấp môi ly thứ nhất, nó nhớ bố mẹ. Đúng hơn là nhớ bố mẹ nó vài năm trước đây, khi mà trong nhà nó luôn ấm áp mùi bếp núc của mẹ, luôn đầy ắp hình ảnh bố ngồi nhâm nhi chè xít đọc báo xem ti vi. Nó nhớ những cái cốc đầu của bố lần đầu tiên nó tự ý cắt mái tóc đen dài của mình thành tóc ngắn Nhật Bản. Mẹ nói trông nó như búp bê nhưng bố bảo nó không được làm gì khi chưa xin phép... Nó nhớ bàn tay mẹ vỗ về mỗi lúc nó khó ngủ, bố bảo mẹ chiều nó quá nhưng mẹ bảo đấy là yêu thương... Nó nhớ lắm...
Nó nhớ anh, người đầu tiên nó nhận làm người yêu, người đầu tiên nó chịu nghe theo những sự cấm đoán như: không được về trễ, không được đến bar khi không có anh, không được ngồi sau xe thằng khác, không được... Nó nhớ những tin nhắn yêu thương, nhớ những hờn dỗi nông nổi, nhớ cực kì...
Nhưng giờ. Bố mẹ nó bắt tay vào làm ăn, chấm dứt chuỗi ngày sống trong yêu thương của nó. Bố trở thành người giàu có với những cô người yêu tên là thư kí. Mẹ trở thành người có tiền với những ông bồ mà mẹ gọi là đối tác làm ăn. Đúng là bố mẹ, chỉ bố mẹ mới tìm được đối tác làm ăn với thư kí như thế thôi. Nó trở thành kẻ thừa thãi. Trở thành một thứ nghĩa vụ mà bố mẹ bắt buộc phải làm. Một giọt máu đào hơn ao nước lã nhưng với nó, một giọt nước lã còn hơn chán vạn cái ao máu đào của bó mẹ.
Và thực tại. Anh đã bỏ nó, đá "con bồ" của anh sang một bên. Anh nói nó không phải trẻ con mà lúc nào cũng nhõng nhẽo bắt anh làm thế nọ làm thế kia. Vậy đã bao giờ anh thấy nó nhõng nhẽo với ai ngòai anh chưa? đã lúc nào nó tự nhận mình là con nít với thằng nào ngoài anh không? Không cần anh nói nó cũng biết mình phải sống như thế nào mà. Không cần anh phải xổ tọet vào mặt nó là nó đã lớn thì nó cũng tự biết mình không còn là con nít ba tuổi thích nhõng nhẽo làm nũng người khác anh ạ! Ít ra anh cũng phải thấy là con nít không mặt quần tất lưới, không múa cột, không son phấn, không rượu chè, không môtô phân khối lớn, không lúc nào cũng buồn bã, không trốn học lành nghề, không lả lướt hôn môi anh như nó chứ!
Nhấp sang ly thứ hai, nó thấy một bóng người ngồi xuống bên cạnh mình. Một thằng con trai. Hắn cũng gọi một ly như nó rồi nhìn nó, cười. Nó liếc mắt, không quan tâm, tu nốt ly thứ hai và gọi ly thứ ba:
- Trẻ con không nên uống rượu đâu. - Thằng kia lên tiếng.
- Giống trẻ con lắm à? – Nó cười khẩy.
- Chỉ có trẻ con mới trốn ra một góc ngồi khóc thế này thôi. - Hắn lại cười
- Khóc? – Nó chỉ vào mặt mình, đưa tay lên sờ mặt, ô hay, nó có khóc đâu?
- Ừ! Nước mắt giàn giụa đây này. - Hắn đưa tay quệt má nó: - Nước mắt đôi lúc không phải chỉ có thể chảy ra từ khóe mắt.
- Sến.
Hắn không nói gì, lại im lặng nhìn nó. Hừ, tên kì cục này làm đứt mất mạch cảm xúc hồi tưởng quá khứ của nó rồi. Nó nhăn mặt quay sang nhìn hắn:
- Quay sang kia đi.
- Tại sao phải quay?
- Khó chịu.
- Nhưng đây dễ chịu.
- Điên à?
- Không.
- Thế sao cứ nhìn người khác chòng chọc thế?
- Thế cứ nhìn là điên à? Vậy chắc chỉ có người mù mới là người bình thường nhỉ!
- Đừng có nói chuyện với tôi – Nó nổi quạu.
- Ừ!
Hai phút sau, một cái LG cảm ứng được đẩy sang phía nó:
"Buồn chuyện gì thế?"
Nó liếc mắt, nhăn mặt, không nói gì, lặng lẽ nhấp môi vào ly rượu. Một cái tay thò sang, kéo cái iPhone nó đặt trên bàn sang, nó tròn mắt nhìn theo. Thằng kia cầm máy nó lên, hí hoáy ấn ấn, bấm bấm rồi đẩy trả lại.

Thế giới này còn lắm kẻ điên hơn nó nghĩ. Mấy sáng hôm nay cái số máy "Đồ điên" cứ nhắn tin nhắc nó ngủ sớm và dậy sớm, ăn uống đầy đủ... Đứng truớc gương nó thấy mình tàn tạ đến lạ. Lấy lược vuốt lại chỗ tóc tỉa ngắn loe xoe nhuộm vàng, buộc túm lên, tẩy trang, thay một bộ quần áo ngoan hiền, đeo một đôi giày búp bê xinh xắn. À, thì ra cũng có lúc nó trông hiền lành thế này. Nó đang làm theo những gì mà tin nhắn gần đây nhất của "Đồ điên" gửi tới. Công nhận nó cũng thấy cảm giác nhẹ nhõm trong từng hơi thở. Không nước hoa, không keo vuốt, lâu lắm khứu giác của nó mới yên bình như thế này. Một suy nghĩ chạy nhanh trong nó, bước xuống nhà, đứng ở cổng, nó bấm số "Đồ điên":
- Đang ở đâu?
- (Im lặng)
- Alô!
- (Im lặng)
Nó cúp máy. Nhắn tin:
"Tai sao khong noi j?"
"Vi hom no co nguoi bao dung noi chuyen voi toi"
"Nghe may va noi chuyen di"
- Alô!
- Alô!
- Đang ở đâu? Đến nhà tôi đi.
***
Đạt
Giờ thì tôi đang ngồi trước mặt nàng. Tôi cũng không biết vì sao mình lại được cái vinh hạnh đi ăn sáng cùng nguời con gái này nữa. Hôm nay Na mặc áo phông trắng in chữ "Smile" rất đơn giản, không trang điểm, tóc cột cao, quần bò ống suông và đôi giày búp bê màu trắng đáng yêu. Trông Na khác hẳn những lần trước. Tôi khẽ mỉm cười. Những gì em làm khá giống những gì tôi nói!
Tôi biết Na cũng đã lâu. Ngày đầu tiên vào quán bar của thằng bạn tôi đã gặp Na nhưng lúc ấy em là người yêu của thằng DJ Cường. Tôi bị thu hút bởi cá đẹp của em, bị cuốn vào những câu chuyện về em mà hội ở bar hay kể. Ông trời cho tôi được nhìn thấy em khá nhiều lần, được bắt nhịp từng cảm xúc, trạng thái của em dù chỉ là nhìn lén. Và ngày em và Cường chia tay, có lẽ em sẽ không bao giờ biết người đưa em về trong cơn say là tôi, người khiến thằng Cường tím tái mặt mũi cũng là tôi. Có lẽ em chẳng bao giờ biết tôi đã yêu thầm em nhiều đến mức nào.
Em ngồi trước mặt tôi, thản nhiên húp xì xụp bát cháo ngán nóng bỏng lưỡi. Tôi mỉm cười:
- Em đang chết đói đấy à?
- Để thêm mấy tiếng nữa thì đúng thế thật. - Rồi em ngửa mặt lên: - Đồ điên không ăn à?
- Không, mà tên anh là Đạt nhé, không phải đồ điên đâu.
- Đều bắt đầu bằng chữ Đ mà. Mà đằng ấy bao nhiêu tuổi mà gọi em ngọt sớt thế hả? Chị lại đánh cho!
Tôi phì cười:
- Em hơn chị có 3 tuổi thôi ạ.
- Ừ. – Em thản nhiên "Ừ" cụt ngủn rồi tiếp tục ăn mà không thèm để ý đến tôi.
Ăn xong tôi chở em ra bờ hồ ngắm người. Buổi sáng mà bờ hồ đông khiếp, em chép miệng:
- Sáng thứ Tư người ta không đi làm lại đây làm cái gì mà đông như hội chợ quốc tế thế này?
- Anh điều ra để chào đón em đấy.
- Ối giời ơi anh cứ bày vẽ, người ta thấy em lại xô vào xin chữ kí thì sao em kí kịp, đông thế cơ mà.
- Có bảo kê ở đây em còn sợ cái gì? Anh viết sẵn biển "Không lại gần hiện vật" lên mặt em là được rồi em yên tâm.
- Vâng, anh cũng cẩn thận không công an bắt vì tội vẽ bậy lên tài sản quốc gia thì nổi tiếng như em cũng không cứu được anh đâu!
Tôi phá lên cười vì câu nói của em. Hôm nay là lần đầu tiên tôi bắt gặp con người này trong em, tôi không còn thấy em thở dài hay nhíu mày, trùng mắt xuống buồn bã nữa. Em bắt tôi phải nhận xét những cô gái đi ngang qua chúng tôi với "con mắt chân thực và đừng quên em ngồi cạnh anh":
- Anh thấy cũng xinh mà, da trắng, mắt to!
- Xì, trông như bị bạch tạng, mắt đấy mà to hơn mắt em, em móc mắt em xuống cho anh xem.
- Tóc dài thế kia?
- Chỉ tổ tốn dầu gội.
- Uầy, chân dài qua nách!
- Lông nách quấn vào cổ chân.
- Mắt một mí trông như Hàn Quốc!
- Thằng nào tưởng nhìn đểu nó nó cho một đấm thành hai mí ngay.
- Vậy thì có mỗi em là đủ tiêu chuẩn làm hoa hậu rồi.
- Không, còn đứa khác mà...