Old school Swatch Watches

Giấc mơ đêm

Posted at 27/09/2015

180 Views


- Đâu?
- Đưa gương đây em soi rồi em chỉ cho.
***
Ngọc Anh
Đạt cũng gọi tôi là Na như bao người khác. Anh gọi tôi bằng giọng trìu mến như dỗ trẻ con. Bỗng nhiên tôi thấy nhớ giọng nói trầm trầm của anh ghê gớm. Hôm nọ là lần đầu tiên tôi đi chơi với anh. Anh quan tâm tôi theo kiểu Cường chưa bao giờ làm. Cường cấm tôi đến quán bar một mình nhưng những lần đi chơi với anh, nơi đến đều là quán bar. Đạt nói tôi đừng đến quán bar nữa:
- Anh là gì mà cấm được em?
- Người nổi tiếng như em đến dễ bị scandal lắm. Em không sợ anti fan à?
Anh luôn quan tâm tôi theo kiểu tưng tửng như thế khiến tôi không thể bắt bẻ rằng: "Anh chẳng là cái gì mà đòi cấm đóan tôi". Từ sau hôm ấy tôi chờ tin của anh mỗi ngày. Tôi không công nhận là mình có tình cảm với anh, có lẽ tôi coi anh là người bạn an ủi tôi lúc tôi cần mà thôi.
***
Chắc sóng thần Nhật Bản cũng không khiến hội ở lớp ngạc nhiên bằng cảnh nó khóac cặp, sơ mi trắng, quần bò đen, tóc buộc cao đi học. Hôm nay học về cái gì nó cũng chịu, đầu nó là một mảng rỗng tuếch, dài đườn và phẳng như là. Bà giáo chủ nhiệm chép miệng với cái cách nó ngơ ngác thốt lên cái tên Nguyễn Ngọc Anh khi câu hỏi ai là tác giả của "Tây Tiến" được đưa ra.
Nó nằm gục xuống bàn, áp tai vào mặt bàn, lim dim. Nó nghe loáng thoáng cô bạn bàn trên đang nói về tờ báo Hoa học trò gì đó. Nào là Kpop đang lên ngôi, oppa này đẹp nhưng không men bằng oppa kia, nào là SNSD nhiều anti fan hơn T ara, rồi thì cung Song Ngư tuần này sẽ may mắn, cung Nhân Mã tuần này sẽ được tỏ tình,v..v... Nó nhớ không nhầm thì từ lâu lắm rồi nó cũng hò hét khi thấy boyband Hàn Quốc trên các mặt báo, cũng anti nhóm nọ nhóm kia, cũng quan tâm cung Song Tử có gì trong tuần này nhưng là lâu lắm rồi. Người ta nói con gái Song Tử thì mạnh mẽ, có lẽ vì quá mạnh mẽ nên bao buồn phiền mới dồn lên nó như thế. Con gái Song Tử ít khóc, đơn giản chỉ vì nước mắt đã trôi ngược vào tim thành những vết cứa dài...
Dòng suy nghĩ buồn phiền của nó bị tin nhắn của Đạt ngáng chân:
"Be con toi thu Bay di xem liveshow ca nhac ko?"
"Co, anh thua ve ak? Sao lai ru em?"
"Ru duoc nguoi noi tieng nhu em moi gioi chu!"
***
Đạt
19h00 tôi có mặt trước cổng nhà em. Em bắt tôi đợi hơn mười lăm phút rồi đi ra với áo sơ mi vàng và quần đùi màu be. Em lúc nào cũng xinh đẹp trước mắt tôi. Ngồi sau xe tôi em không ngừng lẩm nhẩm một bài hát nào đó mà chỉ quanh đi quẩn lại hai câu:
"Nếu mai rời xa em và anh, có lẽ hai ta lặng im dòng đời mong manh, hay quay mặt đi chẳng nhận nhau, cố giấu ướt mi lệ rơi, buồn long lanh.
Nếu mai rời xa những ngày qua yêu dấu bao đêm tìm đâu lần thứ hai, lời ru rất khuya, tìm trong sớm mai trao trọn đời ta say..."
Giọng em có chút gì đó buồn buồn nhưng tôi không hỏi. Tôi không muốn gợi trong em sự buồn thương. Lặng lẽ nghe câu hát êm trong chất giọng khàn khàn của em, tôi khao khát được thành người che chở cho em, được là người em yêu và tin tưởng...
...
Đêm nhạc dài triền miên với những ca khúc teen nhộn nhịp. Em đứng cạnh tôi cũng cố vươn người lên hò hét theo điệu nhạc. Rồi bỗng nhiên không khí trùng xuống khi một cô bé khán giả giơ tay lên vừa gảy guitar vừa hát ca khúc "Mẹ yêu". Bài hát xưa cũ cất lên trong giọng hát trong trẻo đầy tự tin. Khán giả bắt đầu giơ cánh tay của mình lên vẫy theo tiếng nhạc. Em đứng im, miệng khẽ hát theo, trong phút chốc, em khóc. Giọt nước mắt em long lanh từ khóe mi rớt xuống, tiếng hát của em cũng dần nghẹn lại. Lần đầu tiên tôi thấy em khóc. Em khóc mà không cần nhìn xem xung quanh có ai để ý đến những giọt nước mắt của em hay không. Em khóc trong nét buồn mà vốn chỉ em mới có. Vẻ ương ngạnh trên gương mặt em biến mất, tôi thấy em thật yếu đuối, dễ gục ngã bất cứ lúc nào...
***
Đạt chìa tay áo sơ mi của mình ra trước mặt nó:
- Anh không có khăn đâu.
Nó nhìn anh với đôi mắt long lanh nước, nó bỗng quay người, ôm chặt lấy cổ anh, khóc nức nở.
***
Ngọc Anh
Sau khi từ trường về, mẹ gọi điện thông báo cho tôi một việc mà mẹ và bố đã quyết định: Hai người sẽ ly hôn. Đơn kí rồi, giấy cũng gửi lên tòa rồi, cũng đã ra tòa được một ngày, giờ chỉ còn gọi điện về hỏi xem tôi đồng ý sống với ai, ai sẽ là người "xui xẻo" bị tôi ám suốt quãng đời còn lại mà thôi:
- Con kí giấy đồng ý sống với mẹ đi, bố con sẽ phải trả phí sinh họat hàng tháng cho con. Thằng cha định bỏ mẹ con mình để sống với con ranh con thư kí đây mà. Ông ta nghĩ mẹ để yên à? Số tài sản ấy đâu phải chỉ của ông ta, của chồng công vợ, sau khi chia gia tài, hàng tháng mẹ sẽ lấy một số tiền lớn từ gã. Xem gã sẽ sống thế nào.
Tôi không nói lên lời, cúp vội máy trong sự hoang mang tột cùng. Tôi gọi cho bố. Máy bố tắt. Đánh liều, tôi gọi cho cô thư kí của bố:
- Em đừng nói gì với mẹ em cả. Em cứ đồng ý sống với mẹ đi, hàng tháng bên này vẫn sẽ chu cấp đầy đủ những gì mẹ con em yêu cầu nhưng chị hy vọng... em đừng óan hận bố em. Ông ấy bị ung thư gan. Chẳng còn nhiều thời gian nữa. Ông ấy không muốn mọi người lo lắng nên đưa cho chị một số tiền lớn, hy vọng chị đóng làm người tình của ông để mẹ con em dễ dàng từ bỏ ông...
Tôi phải làm gì đây? Tôi sẽ phải nhìn cái tương lai rách nát của mình thế nào đây? Không một con đường nào mở ra trước mắt tôi, không một ai nắm lấy tay tôi kéo tôi đứng dậy...
...
Tôi chỉ biết mình cần một chỗ dựa ngay lúc này. Không thể đứng vững nổi nữa, tôi ôm lấy Đạt và khóc. Anh vuốt nhẹ mái tóc tôi và im lặng. Anh cứ để tôi khóc như thế cho đến lúc tôi nguôi ngoai và ngồi sau xe anh. Gục mặt vào lưng anh tôi muốn mọi thứ đều dừng lại. Tôi cần sự yên bình và được che chở như thế này, khẽ vòng tay ôm lấy Đạt, tôi cảm nhận được bàn tay rắn rỏi, to lớn của anh cầm lấy tay mình. Đạt ơi, em có thể dựa vào anh không?
***
Nó sốt. Cả đêm nó lên cơn sốt. Đạt ở lại chăm sóc nó. Anh dọn dẹp căn nhà lạnh ngắt. Nấu chút đồ ăn cho có hơi lửa ấm, mở cửa sổ cho gió vào nhà, cho mùi ẩm ướt bay ra ngoài.
Trong cơn sốt nó nằm mơ mình được trở về với tuổi thơ, được yêu thương, chở che và không còn cô độc. Một giấc mơ đêm đẹp. Lâu rồi nó không được mơ như thế. Cho đến khi...
.....