Duck hunt

Posted at 27/09/2015

220 Views


Gây sốt ruột.
– Alo – Giọng con gái.
Đó là giọng của Mi.
– Alo
Phải đến lần thứ 3 Mi hét Alo trong điện thoại, gã mới luống cuống:
– Alo...Mi..à..anh đây. Anh về rồi.
Im lặng một lúc. Gã đoán Mi đang bất ngờ.
– ...Anh đang ở đâu?
– Anh đứng dưới nhà cũ. Ngay lề đường.
– Chỗ mà em hay cầm dù đứng phải không?
– Đúng rồi – bỗng bất giác gã bật cười
– Tại sao lại đứng đó? Anh đâu còn ở đó nữa?
– Em còn giữ chìa khóa không?
– Em ném nó lên trời rồi.
Gã lại bật cười lần hai.
– Anh xin lỗi. Thời gian qua anh không tìm được cách nào để liên lạc với em. Anh thật tệ.
– Cái lúc anh bỏ em đi thì anh đã tệ rồi. Bây giờ thế nào, anh đã kiếm đủ tiền để cưới vợ chưa?
– Có thể là chưa, vì anh nhận ra cưới vợ không chỉ cần tiền mà còn cần nhiều thứ khác nữa.
– Ví dụ?
– Ví dụ một bộ ảnh cưới do anh tự chụp chẳng hạn. – gã cười, lần ba.
– Ai sẽ là cô dâu của anh?
– Anh có viết lên trên tường phòng áp mái của anh, người anh gọi điện đầu tiên sau khi về Việt Nam chính là người anh sẽ cưới.
– ....
– Và anh vừa mới bước xuống máy bay thôi Mi à.
– ....
– Sao em im lặng?
– Em đã đọc được dòng chữ đó trên tường rồi.
– Giờ em đang ở đâu vậy?
– Anh có thấy nhột nhột sau lưng không?
Gã quay lại. Và chưa bao giờ gã cảm thấy gã đang cười tươi hơn thế. Đằng xa kia, có vẻ như mùa thu đang tới đẹp hơn bao giờ hết.
Mi đứng đó, tóc mai bay lòa xòa trong gió.
Và cười với gã.
Thiên Bình







....