Gã
Posted at 27/09/2015
222 Views
Khoảng cách xa xôi ấy luôn làm gã buồn và đau. Chẳng thể tưởng tượng có ngày gã lại đa cảm đến vậy. Và có lẽ vì đa cảm, nên cái mặc cảm hoàn cảnh cứ lớn dần trong gã. Đôi lúc gã nhìn căn biệt thự của Mi, nhìn những chiếc xe bóng lộn để trong sân nhà, và nhìn lại mình, gã mặc cảm. Mặc cảm thật sự.
Mọi chuyện sẽ vẫn cứ trôi như vậy, xen lẫn yêu thương và mặc cảm, nếu như không có một ngày....
Bức thư của mẹ run run trong tay gã. Mẹ xuất hiện, sau những năm dài xa cách, và mang đến cho gã không biết nỗi buồn hay niềm vui. Mẹ đang ở nước ngoài, cuộc sống an nhàn và dư giả. Mẹ sẽ vui lắm nếu gã sang đó. Mẹ sẽ lo cho gã ăn học, sẽ tạo điều kiện cho gã nâng cao tay nghề của mình, sẽ mua cho gã những dòng Canon hoặc Nikon mà gã ao ước, nói chung sẽ chẳng để gã khổ nữa. Gã đọc thư, và khóc. Những giọt nước mắt đàn ông sau gần mười mấy năm bươn chải trong cuộc đời này.
Nhưng gã đang tự hỏi, gã khóc vì cái gì?
– Hôm nay mẹ em lại điên lên vì bố em cứ "mèo mỡ" ở ngoài. Thật ngán ngẩm.
– Sao không ở nhà an ủi mẹ mà chạy qua đây?
– Em muốn ở đây với anh. Ở nhà có người an ủi mẹ rồi.
– Ai vậy?
– Cái thằng đang theo em đó. Nhà nó giàu, nên mẹ em thích. Em chẳng thích.
– Chứ em thích gì?
– Em thích qua đây retouch hình với anh. – Mi lè lưỡi
– Nhưng mẹ sẽ không thích em cứ qua đây với anh đâu.
– Nhưng em thích anh mà.
Bộ ảnh gã đang chỉnh sứa bỗng trở nên khó nhằn.
– Nếu một ngày anh không còn ở đây nữa em buồn không?
– Mãi mãi hay tạm thời? Nếu tạm thời thì buồn ít, mãi mãi thì buồn nhiều. – Mi lại lè lưỡi
– Không tạm thời cũng chẳng mãi mãi. Vì anh không biết được chính xác mình sẽ xa nhau bao lâu
– Anh định đi đâu?
– Đi xa. Lập nghiệp.
– Tại sao? Ở đây anh cũng có thể lập nghiệp được mà.
...
– Nhưng anh sẽ không thể cưới nổi người anh yêu nếu cứ nghèo như thế này
Lần đầu tiên, gã vượt qua cái sĩ của một thằng đàn ông để tự nhận mình nghèo trước mặt Mi.
– Ai là người anh yêu?
...
– Anh yêu em. – gã vội nói.
...
– Khi trở về, anh đã đủ sức lo cho em và có thể làm một bộ ảnh để đời cho em.
– Yêu em sao lại đi?
Gã chưa kịp trả lời gì thì Mi đã ở sau cánh cửa, bỏ lại gã trong căn phòng áp mái hằn rõ sự cô đơn. Trước khi bước ra cửa, gã nghĩ chắc cô đã nhìn thấy đống hành lý gã để gọn ở góc phòng. Và biết trước gã sẽ ra đi.
Nhưng gã đã nói được ba từ cần thiết. Có đúng không? Đúng thời điểm chứ?
Gã chẳng thể biết lúc ấy cô nghĩ gì. Sau đó, gã vẫn cứ ở lỳ trên căn phòng áp mái, chỉ ra đường khi cần hoàn chỉnh giấy tờ cần thiết..Một ngày, hai ngày, rồi nhiều ngày trôi qua, không thấy bóng dáng cô đâu. Gã vẫn mong chờ một ngày mưa lại có cây dù đỏ dưới hiên nhà, lại có tiếng vọng léo nhéo Chú ơi chú à, lại năn nỉ gã một bộ ảnh mới. Nhưng không có. Gã lại đi qua nhà tìm Mi vài ngày trước khi bay. Mi cười thật hiền:" Em mắc thi, nên không qua anh được. Gã hỏi thật không. Mi cười, em nói thật mà, thi xong em sẽ qua anh. Cuộc nói chuyện gượng gạo và đầy xa cách. Nụ cười cũng gượng gạo. Kể cả mùi hương của Mi cũng nhạt đi. Gã đưa cho Mi chiếc chìa khóa phòng gã, nói cho em này, mỗi khi em muốn tự kỷ thì cứ lên căn phòng đó. Mi cười, và ngắm nghía mãi, ừ thì anh cho thì em xin nhận. Gã muốn cốc đầu cô một cái như mọi lần quá, nhưng sao bàn tay cứ rụt lại. Chả có nổi một cái ôm vụng về trong chiều hôm ấy.
Ngày gã bay, cô không đến. Chí có cuộc điện thoại dài gần cả tiếng đồng hồ từ sim rác. Mi nói rất nhiều, lại huyên thuyên, lại nhí nhảnh, lại khiến gã cứ phải bật cười. Nhưng vào những giây phút cuối cùng, Mi khóc. Gã bỗng lặng đi và chẳng còn biết nói gì nữa.. Gã nghĩ nếu như lúc ấy Mi buột ra câu nói cầu xin gã ở lại thì gã có ở lại không? Gã không biết, và thật sự là Mi chỉ khóc thôi, không một lời nói nào mong gã ở lại. Cho nên, cứ thế, gã vẫn đi.
Nhiều năm đã trôi qua. Nhiều chuyện đã xảy ra. Bây giờ, gã đang đứng trước gương và nhìn lại chính bản thân mình. Sau nhiều năm ở xứ người, gã trông đô con hơn, vẻ phong trần càng hiện rõ bởi hàm râu lún phún. Dù cuộc sống bên đây thừa mứa vì gã có một người mẹ hết lòng chăm lo để bù đắp lỗi lầm xưa, gã vẫn chẳng thể bỏ đi cái cô độc luôn hiện hữa. Dù là lúc đang say sưa với những bộ ảnh, những cô người mẫu nóng bỏng, hoặc hoang dại trong những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, gã vẫn cảm thấy trống rỗng. Thật kỳ lạ là sau bao nhiêu năm, hình ảnh của Mi vẫn rõ nét. Đến mức vào lúc này, khi gã đang nhìn chính mình trong gương, gã bỗng thấy Mi đang đứng sau lưng và vòng tay ôm gã. Gã toan đập bể kính, nhưng Mi đã biến mất.
Gã quyết định quay về.
Gã về, và bỗng nhiên chẳng biết kiếm Mi ở đâu. Giống như quá lâu ta trở lại nơi cũ, và chẳng biết những thứ ta từng quen thuộc đã biến đi đâu...Sài Gòn đang là đầu thu, gã bước đi trên con đường khô và vắng, chỉ có tiếng sỏi lạo xạo dưới đôi giày Vans đã mòn đế của gã. Lê bàn chân vô định về căn nhà cũ, gã đứng dưới vỉa hè, đứng ngay chỗ cây dù màu đỏ hay đứng. Và ngước lên. Khung cửa sổ vẫn đóng im im. Rất ngốc khi cho rằng, bao nhiêu năm qua, Mi đã luôn ngồi trong căn phòng đó chờ gã. Gã tự hỏi, có phải Mi đã khóa chặt cánh cửa căn phòng đó và ném chìa khóa vào bầu trời xanh, để bây giờ tất cả hồi ức đẹp đẽ nhất của gã cũng đã vụt bay? Nhưng dù gì, đã không tiếc vì lời yêu năm nào. Tình yêu của gã đã được thổ lộ
Gã vẫn mong có một cuộc gặp gỡ tình cờ, dù là ở đây hoặc một nơi nào đó tình cờ trên đường như viễn cảnh thường thấy trong các bộ phim lãng mạn. Nhưng không, chẳng có cái lãng mạn nào và gã vẫn cứ phải cầm điện thoại lên, gọi hú họa vào số điện thoại ngày xưa của Mi. Đã 3 năm rồi, không chắc chắn Mi còn xài số điện thoại này. Gã bấm số, im lặng chờ đợi.
Có đổ chuông.
Từng hồi chuông dài...