Disneyland 1972 Love the old s

Đi về phía mặt trời

Posted at 27/09/2015

206 Views


Giây phút này, ngắm nhìn pháo hoa, anh chợt phát hiện ra bản thân cũng đang đấu tranh kịch liệt như thế.
Khao khát ấm áp, khao khát được lắng nghe, khao khát được đắm mình trong ánh sáng ban ngày. Khao khát tình yêu.
Chỉ giây lát cũng được.
Đêm hôm đó trở về, trong những giờ phút đầu tiên của năm mới, anh gửi cho cô một tin nhắn offline. Hướng Dương, anh muốn là người được ngắm nhìn khoảnh khắc rực rỡ nhất của em.Anh nghĩ, có lẽ tình yêu thực sự cũng giống như pháo hoa kia, sẽ chỉ bung nở một lần duy nhất trong đời.
Ngắn ngủi mà rạng ngời.
Tạm biệt VincentVĩnh hằng
Một tuần sau đó, Hướng Dương vẫn không online. Anh thử tới bệnh viện nhưng không gặp lại được cô gái kia. Ngoài Internet, anh cũng không biết tìm cô ở đâu cả. Chỉ còn cách căng mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mỗi đêm.
Anh bắt đầu quay trở lại với chứng mất ngủ trầm trọng.
Có đôi khi anh ra ngoài, đi lang thang trên khu phố cổ với hi vọng phát hiện ra một số 0 hình vuông khác. Có đôi khi dừng lại nhìn những cô gái mặc váy vải bông đi ngang qua, kiếm tìm một sợi ruy băng màu vàng trên tóc. Có đôi khi thở dài, thấy thành phố hoang vu như một lời giã biệt u buồn.
Chợt nghĩ, bản thân sẽ chẳng có gì cả nếu Hướng Dương không bao giờ xuất hiện nữa. Cảm tình trên mạng cũng như nỗi cô đơn, không khởi đầu, không kết thúc. Thậm chí cũng không có dáng hình của kỉ niệm cụ thể. Chỉ là những dòng mã hóa của máy tính. Hư ảo tuyệt đối.
Trải qua hơn một tháng trong nỗi sợ hãi sâu sắc, anh rốt cuộc cũng nhận được một bức email từ Hướng Dương. Anh thấy may mắn vì cô đã không theo đuổi chủ nghĩa số 0 hoàn mỹ.
Vincent, có lẽ khi anh đọc bức thư này thì em đang trên đường sang Nhật rồi. Em vẫn chưa nói cho anh biết, thực ra em là một sinh viên múa. Ngày đọc blog của anh là ngày em biết mình có thể sẽ không múa lại được nữa. Em đã rất tuyệt vọng và đơn độc.Vincent, Vincent... Không hiểu sao cứ muốn gọi tên anh mãi thôi. Em đang run, nhưng em không sợ hãi. Cảm ơn anh những ngày tháng qua đã trò chuyện cùng em, vỗ về nỗi cô đơn của em. Nhờ có anh em đã hiểu, thực ra không cần phải để ý đến việc quay vòng và kết quả của số 0. Điều quan trọng là chúng ta đã bước ra khỏi vạch xuất phát. Đã đi được một quãng đường đầy đủ góc độ, thú vị trọn vẹn nhất. Khi kết thúc, cũng là lúc mở đầu một chuyến hành trình mới. Giống như anh đã viết, "Nỗi cô đơn của sinh mệnh là ngọn lửa tinh thần bỏng rát nhất chúng ta tự đốt mình."Mạnh dạn đối diện, không cần phải trốn chạy.Vincent, ở Nhật em sẽ cố gắng chữa trị và luyện tập. Nhất định chân em sẽ khỏi. Nhất định em có thể múa trở lại. Nhất định sẽ để anh ngắm nhìn khoảnh khắc rạng rỡ nhất của em.Vincent, máy bay sắp cất cánh.Em đang đi về phía mặt trời.Hai năm sau, nếu anh lại nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc váy vải bông, buộc tóc bằng ruy băng vàng và đi giày xanh nhạt, anh nhất định phải bước tới rồi nói, này Hướng Dương, chúng mình cùng đi uống một tách cà phê nhé.Không có cơ hội thứ ba nữa đâu.
Hướng Dương.
Anh đọc đi đọc lại những lời nhắn gửi bản thân luôn chờ đợi khoảng hai chục lần, mỉm cười nhẹ nhõm rồi quyết định tắt máy.
Trong giây lát chợt nghĩ đến những đóa hướng dương của Vincent 1853 đang quằn quại vươn mình, muốn bung thoát khỏi khung tranh tĩnh mịch vô tri. Chà xát với nỗi cô đơn, chịu đựng đau đớn để rực vàng đẹp đẽ.
Van Gogh đã yêu thương đóa hoa của mình như thế.
Tin tưởng vào sự tồn tại cảm xúc của tĩnh vật để hun tặng một phần sức sống bản thân. Dùng đau đớn của mình để tô đắp nên những sinh mệnh tuyệt vời, không cách nào phai nhạt, không kẻ nào có thể giết chết. Là kết quả của một tình yêu cuộc sống đắm say tuyệt vọng.
Họ nên bắt đầu yêu nhau như thế. Dù trên mạng hay đời thực, những mối quan hệ đều có linh hồn của riêng nó. Anh chỉ có thể quyết định sẽ dùng màu nào để chấm vỗ. Xám đục hoang tàn. Lấp lánh mãnh liệt. Tùy vào việc lựa chọn nơi đang đứng là điểm khởi đầu hay điểm kết thúc mà thôi.
Anh nghĩ, bản thân có thể khống chế được đầu cọ.
Bởi trong màn đêm thinh lặng , anh đã tìm thấy màu vàng của riêng mình.
Hướng Dương là đóa hoa cô đơn xinh đẹp của Vincent. Màu vàng của Hướng Dương là sắc màu của ánh mặt trời, cũng là sắc màu của sự sống đang úa tàn vội vã.Xa vời mà ấm áp. Tuyệt vọng mà sáng chói.
Tình yêu sẽ xoa dịu mọi đau đớn sợ hãi để chúng ta có thể nhảy múa tự do trên cánh đồng ngợp nắng.
Khoảnh khắc vĩnh hằng.
Hướng Dương






....