Đêm biển
Posted at 27/09/2015
225 Views
Hôm đó biển động mạnh lắm, thuyền chết máy, mọi người đều sợ lắm. Nhưng do tai nạn mười năm trước chú Sáu chuẩn bị kỹ hơn nên thuyền trước khi đi được kiểm tra kỹ lưỡng và vô cùng chắc chắn, mọi người đều trú xuống khoang tàu, thuyền bị sóng đánh nhiều lần tưởng vỡ, dù không ai nói gì nhưng anh biết ai cũng sợ, bị đứt liên lạc trên đất liền mọi người chỉ còn biết cầu trời. Anh thì nghĩ đến mẹ và em, anh nhủ thầm nhất định phải trở về. Hai ngày qua rồi thuyền không cự nỗi, một con sóng mạnh ập tới thuyền bị vỡ, mọi người bị sóng dập, cố hét lên bảo nhau bám vào mãnh vỡ thuyền mà cố gắng. Thật may sao, khi mọi người giằng co với biển đến sắp không còn chút sức nào thì có tiếng máy cứu hộ, bọn anh cố gắng thổi còi và mọi người đã tìm thấy bọn anh, thật may mắn.
- Anh có sao không, sao lại mang đồ bệnh viện thế?
- Cũng trầy trầy, chút chút !
Anh cười tươi rói, cô hạnh phúc nước mắt lại trào dâng, có lẽ lời cầu nguyện của cô ông trời đã nghe thấy, dù gì cũng cảm ơn rất nhiều vì đã đưa anh trở về, cô nắm chặt tay anh cứ như rằng nếu cô buông tay anh sẽ tan biến vào không gian này. Ba mẹ cô nghẹn ngào trước khoảnh khắc ấy, phải chăng họ nên nhìn nhận tình yêu này rồi. Phải chăng vì sự cố chấp của mình họ suýt đã đẩy tất cả vào một bi kịch. Họ nên nghĩ đến một điều rằng với tình yêu chân thành người ta sẽ bất chấp tất cả để được yêu và hạnh phúc bên nhau.
Đêm biển đen và mịt mờ, con người ta sẽ không thấy được đâu là phía trước, nhưng rồi thì đêm cũng sẽ qua, ánh mặt trời rồi cũng sẽ tỏa nắng xóa tan đi bóng đêm đen tối.
Bảo Trân
....