Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Đêm biển

Posted at 27/09/2015

201 Views


- Em thích Pháp thôi
- Hay mình đi châu Phi đi
- Anh giống châu Phi lắm rồi
Anh thật sự hạnh phúc dù không biết ngày mai ra sao nhưng hôm nay có cô bên cạnh anh vậy thì hôm nay cứ vui đi, hãy để những ngày bên nhau của hai người là những ngày hạnh phúc nhất để lại những kỷ niệm đẹp nhất để khi xa nhau rồi sẽ không phải hối tiếc. Đúng như vậy, anh sẽ cho cô những ngày đẹp nhất bên cạnh anh.
Hạnh phúc là khi bên cạnh nhau, cùng tạo ra những tiếng cười, dù đơn giản dù nghèo khổ thiếu thốn thì có nhau bên cạnh là hạnh phúc, là ngọt ngào. Nhưng cuộc sống luôn như thế thời gian hạnh phúc luôn trôi qua thật nhanh và ngắn ngủi.
- Có người nói là cậu dụ dỗ con gái của họ bỏ nhà theo cậu. Sơn, tôi biết cậu là người hiền lành, nhưng nhà người ta nói sẽ làm lớn chuyện này, dù gì trường này cũng có danh tiếng lâu đời rồi, nếu bị ảnh hưởng thì...cậu biết rồi đó phụ huynh học sinh họ không nghe mình giải thích đâu, cậu hiểu chứ.
- Vâng em biết rồi, em xin lỗi, thầy hiệu trưởng đừng lo
- Cậu là một giáo viên giỏi, tôi biết điều đó và rất tiếc nếu để cậu ra đi, nếu cậu thương lượng được với gia đình họ, trường rất sẵn sàng nhận lại cậu, đây là card họ nhờ tôi chuyển cho cậu, cậu đừng để phí tài năng của mình, thử xem nhé.
- Vâng cảm ơn thầy, em xin phép.
Lang thang trên con đường, anh biết rằng những ngày tháng tốt đẹp với cô thật ngắn ngủi và nó sắp kết thúc rồi. Dù sao thì với cô anh thật sự là không thể. Nhấn số điện thoại trên card một lần nữa anh lại đánh mất tình yêu của mình. Anh yếu đuối ư, nhưng anh yêu cô, yêu bằng tất cả trái tim mình.
Nét nghiêm nghị trên gương mặt người đàn ông, người đã vất vả trên thương trường, đã lặn lội với cuộc sống này bao nhiêu năm đang đối diện với anh làm anh thấy không khí ngột ngạt đến đáng sợ, ông đẩy về phía anh chiếc phong bì dày cộp cùng lời đề nghị chia tay cô
- Câu thật sự không xứng đáng với con gái tôi những ngày qua tôi để cho nó tự cảm thấy chán nản với cuộc sống thiếu thốn để từ bỏ nhưng có vẻ con bé khá cứng đầu, nhìn nó đen đúa và vất vả cậu thật sự chịu được sao.
Đẩy phong bì lại phía ông, anh cười nhạt
- Cháu yêu cô ấy, nên cháu không cần tiền của bác, bác hãy mang cô ấy đi đi, cháu biết mình nên làm gì vì cháu yêu cô ấy, yêu rất nhiều.
Tình yêu của cô anh sẽ ghi chặt vào tim, không ai có thể thay thế được. Nhìn cô đứng dưới trái bếp nhỏ, dáng dấp nhỏ bé ấy làm sao chịu đựng được những tháng ngày gian khổ.
- Mình đi dạo nhé
- Em đang phụ bác mà
- Hai đứa cứ đi đi
Nhìn nét mặt của anh bà biết con bé đến lúc phải đi rồi, bà đau lòng, thương con, cái số kiếp nghèo anh gánh từ khi mới sinh ra, bao khổ cực anh gánh, đến nay tình cảm cũng lận đận, bà thương cả hai nhưng biết làm sao hơn, mấy ngày nay bà luôn nghĩ rồi cũng sẽ có ngày cô phải đi, thương con bà đành nuốt nước mắt vào lòng.
Ánh nắng chiều vàng vọt rơi từng giọt trên bãi cát vàng, cô nắm tay anh hạnh phúc nghịch những hạt cát trãi dài trên bãi biển. Anh lặng lẽ bên cô, hai người sanh bước cùng nhau đến khi ánh mặt trời ngủ quên trong làn nước, ngồi tựa đầu vào vai anh cô mơ hồ thấy một nôi bất an.
- Tình yêu mang lại cho người ta cảm giác thật hạnh phúc.
Cuối cùng anh cũng lên tiếng, cô "dạ" nhẹ nhàng.
- Bên nhau thật sự hạnh phúc, những ngày qua có em bên cạnh anh thấy mình sống cuộc đời này không còn gì hối tiếc, cảm ơn em
- Em cũng rất hạnh phúc
- Nhưng hạnh phúc còn là khi thấy người mình yêu hạnh phúc em à, hạnh phúc mà người mình yêu khổ cực thì không còn là yêu nữa mà là ích kỷ
Cô bật dậy
- Anh ... đang muốn nói gì?
- Em về thanh phố đi
- Không, em không về
- Về đi em, cuộc sống cực khổ này sao em lại phải chịu chứ
- Em chịu được hết, anh đừng nói em đi nữa.
Nước mắt cô rưng rưng quay lưng đi thẳng về nhà, anh nhìn bóng cô trong đếm tối, những giọt nước mắt khẽ rơi dài, đáy lòng anh đau đớn đến vô cực, anh phải làm sao để trả lại cho cô những ngày tháng chưa có anh bước vào. Nhìn về phía xa xăm, đêm biển đen như một hố sâu, xa thật xa những ánh đèn nhỏ mờ lập lòe, leo loét mờ ảo như một cơn mộng tưởng, ảo giác của chốn tối tăm. Bất chợt anh nghĩ đến những chiếc thuyền trên biển lênh đênh, nghĩ đến người cha bạc mệnh đã biệt tăm trên biển, nghĩ đến anh mắt của mẹ, bầy giờ anh không biết phải làm sao, anh nên làm thế nào. Một chiếc thuyền vừa rời bến ánh đèn xa xăm, khắc vào lòng anh những những suy tư và rồi anh quyết định, anh nên quyết định, đúng anh phải dứt khoát một lần thôi. Ánh đèn hiu hắt, cô đã ngủ say, mẹ anh vẫn ngồi khâu chiếc áo cũ của anh. Anh ngồi bên mẹ, dáng mẹ gầy gò, anh thương mẹ làm sao, anh là đứa con bất hiếu nhưng anh không nghĩ ra con đường nào khác.
- Con sẽ đi biển mẹ ạ
Mẹ anh dừng tay, không nhìn anh nhưng anh biết đáy lòng mẹ anh đang dao động thật nhiều
- Nhà trường vì sợ mang tiếng nên con đã xin nghỉ dạy rồi mẹ ạ, không đi dạy con không biết làm gì ngoài việc đi biển
- Còn nhiều việc trên đất mà con
- Con cũng muốn cô ấy về thành phố
Mẹ anh lại im lặng, bà biết sao hơn anh đã nói ra tức là đã suy nghĩ rất nhiều.
- Khi nào con đi
- Trưa mai thuyền chú Sáu ra khơi con đi theo chú ấy.
- Cha con cũng từng đi trên con thuyền của chú Sáu
Anh biết mẹ đang nghĩ gì, ôm lấy bờ vai mẹ, anh muốn mình bé lại, muốn làm một đứa trẻ, muốn được mẹ ôm lấy suốt cuộc đời này nhưng anh đã lớn và anh đang làm mẹ đau lòng.
- Con sẽ bình an mẹ à
Cả đêm anh trằn trọc nghĩ đến cái thở dại của mẹ, đến giấc ngủ say an lành của cô, anh vẫn thấy mình chỉ làm được có vậy làm cho những người yêu thương đau lòng vì sự yếu đuối vô dụng của mình.
Sáng, khi mặt trời vẫn chưa rời biển hẳn, anh đã chuẩn bị xong hành lí, mẹ vẫn đi bán bình thường, Trâm và Trân đi học vẫn chưa về, anh nằm nhìn trần nhà, cuộc sống của anh vẫn cứ trôi chưa bao giờ anh trách móc cho số phận, nhưng giờ đây anh muốn trách ông trời, ông trời đang bất công với anh. Mẹ gánh quan gánh về
- Cô ấy đâu mẹ?
- Mẹ bảo nó đi mua mớ rau với vài thứ linh tinh, con chuẩn bị xong chưa
- Xong rồi mẹ ạ, chút nữa con sang nhà chú Sáu.
- Ăn uống gì chưa con?
- Lên thuyền con ăn luôn.
- Haizzz !!!
Mẹ anh thở dài đi thẳng vào bếp, lén chùi nước mắt, anh thấy mình vô dụng quá.
- Con đi rồi sẽ về
Mẹ anh phất tay, anh đi những bước chân nặng nề, tương lại anh không dám nghĩ đến, nó mịt mù và đen tối như buổi đêm ở biển.
Cô về sau một buổi dạo chợ mua cho anh và bác quá trời trái cây, mớ rau thiệt tươi, mấy cô trong chợ đã quen mặt cân thêm cho cô quá trời luôn, vui vẻ với chiến tích của mình cô nhanh chân bước trên con đường nhỏ, từ phía xa Trâm và Trân đang thút thít chạy vội đi đâu.
- Chuyện gì vậy hai đứa.
- Chị là đồ xấu xa, chi đi đi, trả anh hai lại cho em.
Bé Trân nhìn cô ánh mắt đầy giận dữ, rồi hai đứa lại chạy đi, đã có điều gì xảy ra với anh rồi, cô vội vàng chạy theo hai đứa nhỏ, lòng phập phồng lo sợ. Ra đến bến những chiếc thuyền đã rồi đi lênh đênh trên biển. Trâm và Trân gọi tên anh đến khàn cả giọng, cô hiểu rồi, anh theo thuyền đi biển, vì cô anh đang gieo mình vào biển cả. Cô chạy ra biển gọi tên anh, nước mắt giàn giụa, tên anh vang trên biển, chìm xuống và tưởng chừng như im lặng dưới đáy sâu nhưng lại dội đến tận tim anh đau nhói.
Dù anh đi nhưng cô nhất định không chịu rời đi, mẹ anh tuy thương cô nhưng nếu cô không đi anh nhất định không về. Cô đành phải rời nhà anh nhưng không rời khỏi xóm biển này, cô thuê phòng trọ, trưa vẫn đến phụ mẹ anh dọn hàng, chiều chiều vẫn ra bến chờ anh. Mẹ anh đau lòng thương cô nhưng biết sao hơn. Ba cô cũng đến tìm, cô nhất định không về nhà, ông giận đến tím mặt, tát cô đỏ cả mặt rồi khóa hết tài khoản của cô. Vì yêu anh, cô nhất định chịu được. Nhận dạy thêm cho vài học sinh, trong xóm mọi người biết chuyện ai cũng muốn giúp đỡ, ai cũng thương cho cô, cô đúng thật làm người khác cảm động. Dáng vấp tiểu thư ngày nào đã quen dần với biển, làn da trắng đã rám nắng đi ít nhiều.Hơn một tháng trôi, bao thuyền đi xa đã trở về, nhưng anh vẫn còn lênh đênh trên biển, cô hàng ngày vẫn xuống bến hỏi tin anh, được hay thuyền anh lớn nhưng đang thất chưa đầy thuyền nên còn cố bắt thêm ít ngày nữa. Biết được tin anh nhưng lòng cô lo lắng hơn nhiều bởi nghe dân chài bảo nhau mùa bão đang đến gần, biển bắt đầu động mạnh, năm nay chắc bão đến sớm. Mẹ anh cũng nơm nớp lo, bà trở bệnh, cô đến nhà chăm sóc dù không được chào đón như ngày anh còn chưa đi nhưng cũng không ghét nữa, cô thấy an ủi phần nào.
Đêm, trời trở cơn mưa lớn, sấm chớp liên hồi, bầu trời đen lập lòe những ánh chớp. Cô đội mưa chạy sang nhà anh, nhà dột nhiều chỗ, cô phụ mẹ anh che lại những chỗ nước, rồi cùng bà đứng nhìn mưa rơi ngoài hiên, hai con người hai số phận nhưng giờ khắc này tâm hồn họ lại cùng lênh đênh trên biển, bà đứng ngồi không yên sau mỗi tiếng sấm chớp, cô thất thần ngồi trên bộ ván.
Mưa liên tiếp suốt ngày hôm sau, Trâm và Trân nghỉ học ở nhà, mẹ anh cũng không đi bán, cô cũng chỉ ngồi bó gối một góc, cả nhà lo lắng mong tin anh. Anh Thanh tất tả chạy chiếc xe ngã rầm trước cửa, tấm áo mưa tả tơi không che được cả người. Đứng trước của nhà anh nghẹn ngào nói với bà :
- Thuyền chú Sáu đi xa, nhận được tin bão quay thuyền về nhưng .... Chết máy ... bão đến nhanh, thuyền bị bão ... không nhận được tín hiệu nữa...
Mẹ anh ngã gục, hai đứa trẻ ôm lấy mẹ khóc thảm thiết, cô khụy chân xuống nền nhà, trong khung cảnh này ai thấy cũng phải xót xa, anh Thanh bối rối trước viễn cảnh đau lòng này, chạy vôi sang hàng xóm nhờ giúp đỡ đưa mẹ anh vào viện.
Trời gần sáng, mẹ anh tỉnh lại, bà tất tả chạy ra biển, cơn bão vẫn chưa qua, mưa vẫn còn rơi đầy, cô chạy theo bà, mọi người tập trung rất đông ở biển những người có thân nhân còn trên biển tập trung đầy đủ trong căn phòng nhỏ gác biển, người khóc, người la, người thất thân, vợ chú Sáu ngồi như mất hồn. Thấy chú Tư bên cứu hộ, mẹ anh chạy nhanh đến, nghẹn ngào :
- Tin tức gì chưa chú Tư?
- Chị bình tĩnh, thuyền cứu hộ đang cố gắng, biển vẫn còn động mạnh chưa thể đi xa được.
Lại một ngày trôi qua, nhưng gương mặt đau đớn ngồi mong tin, mưa vẫn rã rích bên ngoài, cô thấp thỏm lo sợ, cầu mong trời phật giúp đỡ cho những chiếc thuyền còn trên biển kia và cầu cho anh bình an nữa. Bộ đàm ông Tư reo lên, ông bật ngay, bên kia có giọng báo cáo
- Đã cứu được ba người, vớt được xác hai người, chưa thấy người của thuyền HP-302, có dấu hiệu tàu bị đấm.
Dứt cuộc gọi đàm, ông Tư rời vào trầm ngâm, ba giờ sau thuyền về, tiếng cấp cứu ò e, ba người được cứu sống, gia đình mừng rỡ đưa vào bệnh viện, hai người đã mất, người nhà đau đớn, người khóc, người xỉu, khoảnh khắc làm người ta đau xót lòng. Tàu HP-302 chắc là... giọng anh lính bàn bạc với ông Tư làm thân nhân trên tàu chú Sáu rơi vào tuyệt vọng, những người vốn biết rõ chỉ còn là không tin vào sự thật mà thôi.
Mẹ anh đau đáu nhìn vào không trung mờ đục màn mưa, cô chìm vào bóng tối, trước mặt cô mọ thứ tối sầm lại, có phải rằng cô đang đến bên anh, màn đêm này là đáy biển sâu đúng không?
Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, cô dần mở mắt, mẹ cô đang ngồi cạnh, chớp chớp đôi mắt cô nhận ra mình vẫn sống, vẫn tồn tại và cô đang yên ấm trong bệnh viện và kia là mẹ cô, mẹ đang mừng rỡ gọi bác sĩ khi thấy cô mở mắt. Thất vọng khi không được đi cùng anh ngay cả đến thế giới bên kia, nước mắt cô lăn dài rời trên gối. Bác sĩ đến, ba cô đến, mọi người đến, họ nói, họ gọi nhưng cô im lặng, cô không muốn nghe mọi thứ ù lên bên tai cô, cô không lên tiếng, cô chỉ nói chuyện với anh thôi. Mẹ cô hốt hoảng gọi cô, bác sĩ xem qua xem lại hỏi thăm đủ thứ nhưng tim cô vỡ rồi theo anh trên biển. Mẹ cô khóc, ba cô như đã già thêm hàng chục tuổi, hốc hác nhìn cô, có ai đó bước vào là bệnh nhân sao, chắc ở giường bên cạnh, cô nhắm mắt lại không qua tâm, cô muốn chìm vào hư vô để tìm anh trong vô thức của cô. Và rồi tiếng anh ấm áp bên tai, anh bảo cô làm gì cơ mở mắt ra ư, anh ác thế bỏ cô đi rồi, giờ cô muốn đi theo anh, anh lại bảo cô mở mắt ra, không đời nào. Mở mắt ra sẽ thấy anh ư, lại lừa cô sao, lừa cô để anh đi một mình như lúc anh đi cô không gặp một lần. Cô không đời nào, nhưng tay cô đang ấm lên, ai đang nắm lấy tay cô vậy, là anh ư, anh đang nắm tay cô, anh cho cô theo cùng rồi ư, vô thức cô nở nụ cười hiền lành.
- Em đang nghĩ gì mà nụ cười mãn nguyện thế kia
Không, không đúng cảm giác này, cô mơ hồ mở mắt, trong hư ảo của ánh đèn quang, bóng anh mơ hồ hiện ra, dụi mắt, tay cô vẫn còn ấm áp trong tay anh. Là anh, là anh thật rồi sao, môi cô mấp máy muốn nói gì, nhưng không ra lời.
- Em không phải hỏi, anh sẽ kể em nghe...