Để anh ôm em lần nữa

Posted at 27/09/2015

232 Views

Tôi biết đấy thôi, mà vẫn nuôi hi vọng. Ngày sinh nhật cậu ấy, tôi đã lặn lội trời mưa gió, xuống tận Hà Đông, chỉ để đem cái bánh sinh nhật cho cậu ấy và rồi trở về. Đêm mưa như thế, cậu ấy vẫn để tôi trở về chỉ vì lý do rất đơn giản, cậu ấy đã hứa sẽ đi nhậu cùng mấy tên bạn, không thể tổ chức sinh nhật cùng tôi. Mời tôi vào nhà thì sao, chậm lại nửa tiếng để cắt bánh với tôi thì sao, dù không thích nhưng đó cũng là phép lịch sự cơ mà... thế mà........... haizzz
Từ sau ngày hôm ấy, tôi đã không còn liên lạc với Toàn. Dù thỉnh thoảng cậu ấy lại gọi, lại nhắn tin, lại rủ đi ăn, nhưng không bao giờ tôi đáp trả nữa.Tôi thấy thật may khi mình là người sống lý trí, đủ tỉnh táo để chẳng dính thêm vào mối quan hệ hời hợt ấy thêm tí nào nữa, cũng chẳng còn vương vấn hay tiếc nuối. Ngồi kể lại về Toàn cho anh, anh chỉ thở dài . Chiều Hà Nội mưa, anh gọi cho tôi và đánh guitar cho tôi nghe. Tiếng mưa vỗ ngoài mái hiên cứ hòa vào tiếng hát và tiếng đàn của anh, nghe thật nhẹ nhàng và cũng thật buồn...
"em, đã biết bao ngày bên em. Là anh đã, có biết bao ngày yêu emNhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh. Vì yêu em nên tim đau rã rờiAnh.. đã thấy bao người yêu em. Tim anh đã, nhức nhối thinh lặng bên emNhìn em yêu, tuy ngay đây nhưng rất xa xôi. Vì tim em đã trót trao ai rồi...Tình yêu dấu kín cho em đã bao ngày thầm lặng. nhìn em không nói nên câu, nói chi đây..."
Chiều cứ mưa, lòng tôi cứ chênh chao và mông lung kì lạ. Tôi không nghĩ về Toàn, mà lại nghĩ về anh. Về người mà tôi đã coi là anh trai bấy lâu nay, về những quan tâm mỗi ngày, về những sự tận tình bao lâu nay. Khi tôi từng hỏi anh rằng sao anh chưa có người yêu, anh vẫn thường cười. Anh bảo rằng anh đang chờ đợi một người con gái, nhưng lại biết là chẳng thể đến được với nhau. Những câu chuyện rời rạc ghép lại, và tôi biết rằng người con gái anh nói là tôi... Bản nhạc đã kết thúc, tôi và anh cùng lặng im. Tôi cũng nghe tiếng mưa đang rơi ở bên anh, Sài Gòn và Hà Nội đều đang nhòa trong tiếng mưa ào ạt. Tôi ngồi bên khung cửa sổ rất lâu, và suy nghĩ rất nhiều. Bao lâu nay, tôi và anh đã quá thân thuộc cùng nhau, tôi cứ mặc nhiên cho rằng sự có mặt của anh bên tôi như một lẽ thường tình. Chẳng bao giờ nghĩ thứ anh dành cho tôi đó là tình yêu...

Nhưng là có tình yêu thì sao chứ, tôi và anh nào có thể ở bên nhau. Anh Sài Gòn, còn tôi Hà Nội. Tôi chưa biết ra trường rồi mình sẽ thế nào, có về nhà, vào Sài Gòn không, hay là ở lại nơi thủ Đô này. Còn anh, chắc chắn anh sẽ ở lại Sài Gòn lập nghiệp.
Yêu xa ư, chẳng bao giờ tôi nghĩ về điều đó. Hai con người cách nhau cả nghìn cây số, và tương lai thì còn quá mông lung, làm sao tôi có thể bất chấp mà yêu được. Tôi có cuộc sống của riêng tôi ở khoảng trời của chính mình, và anh cũng thế. Tôi không đủ tự tin rằng mình có thể yêu một người khi một năm chỉ được gặp mặt một đôi lần, chẳng thể gặp mặt nhau mỗi ngày và ngày ngày chỉ nối tiếp yêu thương bằng những cuộc gọi và tin nhắn... quá mơ hồ, quá mong manh.
Tôi đã 22 tuổi, đã là sinh viên năm cuối. Chẳng đủ hồn nhiên để đánh đổi hai chữ tình yêu thiêng liêng của mình vào những tình cảm xa vời vợi và mong manh đến thế. 22 tuổi, thì khác gì 21, khác gì 20... thế mà sao những suy nghĩ lại khác xa đến vậy. Tôi chẳng đủ can đảm để yêu anh, chẳng đủ niềm tin để tin rằng mình có thế tiếp tục tình yêu đó, nên tôi đành làm kẻ vô tình. Tôi có đủ vô tâm và tàn nhẫn để chỉ coi anh như người anh, người bạn, để coi như chẳng biết gì về tình cảm của anh. Đã 4 năm rồi, anh và tôi vẫn thế. Vẫn nói chuyện, vẫn tâm sự cùng nhau, nhưng dường như chúng tôi đều tự hiểu rằng mình chẳng thể là một cặp. Anh cố gắng cho tôi can đảm, hi vọng, còn tôi thì cố gắng quên, cố gắng hững hờ. Có những lần say, anh vẫn nói là yêu tôi. Bao yêu thương của anh đấy, đâu có phải là tôi không hiểu. Tôi biết, tôi hiểu, và đã biết bao lần rung động. Thế nhưng lại cứ cố kìm lòng mình, chẳng thể được rung động vì anh, chẳng thể để trái tim lãng đãng trong những mối tình sẽ chẳng đi về đâu như thế .
Nhiều lần, tôi đã chọn cách im lặng, và tạo giữa anh với tôi một khoảng cách. Thế nhưng, chẳng thể được bao lâu. Một con người mà bạn yêu và yêu bạn đấy, bạn đâu có nỡ vô tình lặng im khi họ cứ cố gắng tiếp tục, đâu có nỡ từ bỏ khi họ cứ cố gắng duy trì. Vì là yêu thôi, bạn đâu thể dối người và dối lòng nhiều đến thế. Bạn có thể vô tình với họ bên ngoài đấy, nhưng rồi lòng đâu có bao giờ bình lặng. Vừa là cái cảm giác yêu thương, tiếc nuối và vừa có cả xót xa. Nói ra thì dài dòng thế, nhưng rồi, nó cũng chỉ là "yêu"...
Cho tới ngày, tôi chợt đọc được một dòng chia sẻ trên facebook: "Nếu bạn không phải là người con gái ích kỷ, và nếu biết bạn không thể đến được với họ, thì hãy để họ đi. Có thể ngay lúc đó là đau khổ, là xót xa, là tiếc nuối... nhưng rồi sẽ quên.....

XtGem Forum catalog