Con đường có hoa mimosa
Posted at 27/09/2015
158 Views
Mấy cành mimosa nở vàng èo ọt, có lẽ nó cũng buồn khi em không tới. Em đang làm gì nhỉ?
***
Ngày đang cong mình trong nắng, một ngày Chủ Nhật hiếm hoi rảnh rỗi của anh bắt đầu bằng ly cà phê đen thật đậm và đọc mấy mẩu tin vặt vãnh trên báo. Những bàn thắng đẹp , những thông tin bên lề World Cup không làm anh phấn chấn hơn, ly cà phê một hồi cũng loãng ra vì đá lạnh. Anh chế ra rồi để đó chứ đâu có uống một giọt nào, anh pha cà phê chỉ để nhớ cái vị cà phê pha sẵn mà em hay uống.
Một cuộc tình trọn vẹn không hẳn là một cuộc tình phải có nhiều sóng gió. Chuyện tình của anh và em cũng vậy, không ồn ào mà lặng lẽ giống như mấy giọt cà phê đang nhỏ xuống lớp sữa mịn màng kia. Yên bình nhưng nhiều khi cuộc tình đó cũng chao nghiêng vì tính khí sớm nắng chiều mưa thất thường của em.
Đã ba tuần rồi anh không gặp em, đứng ngoài ban công ngập tràn nắng và hương lan dịu nhẹ, anh ngó xuống con dốc dẫn từ rừng thông vào cánh cổng có màu hoa oải hương. Mấy cành mimosa nở vàng èo ọt, có lẽ nó cũng buồn khi em không tới. Em đang làm gì nhỉ?
Mình đang ở Đà Lạt phải không em, chúng ta cùng sống trong một thành phố, cùng hít chung bầu không khí trong lành và mát mẻ ở một thành phố được mệnh danh là thành phố hoa. Phải, hoa ngập tràn mọi ngả đường, từ trung tâm thành phố đến mấy cái chợ chồm hổm, quán cà phê có lối đi vào lát đá cho đến con dốc vào nhà anh. Vậy mà thật vui khi chúng mình lại gặp nhau ở một nơi cách xa Đà Lạt cả nghìn cây số, cũng chả có nhiều hoa mà chỉ toàn cây xanh trồng dọc hai bên phố.
Anh- tay nhà báo lang thang khắp cùng trời cuối đất, có lẽ việc rong ruổi với chiếc máy ảnh đến những vùng đất mới đã là thú vui ăn sâu vào máu của anh. Bữa đó anh đến Huế, mảnh đất đi thì nhớ ở thì thương, và anh thì đang loay hoay vì lạc đường. Nói ra thì thật ngộ vì Huế nhỏ xíu như em, loanh quanh miết cũng tìm ra được chốn về thì làm sao anh lạc đường được. Vậy mà anh đã lạc đường vì đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến Huế, và những lời chỉ đường của người dân bản địa trọ trẹ tiếng Huế thì thú thật là anh chẳng hiểu gì. Nhưng nghe giọng em thì anh hiểu, lạ chưa.
Có lẽ tà áo dài và chiếc xe đạp dựng trước quán sinh tố đã khiến anh mạnh dạn hơn- anh cam đoan là như vậy vì trong quán ngoài anh và em ra thì đâu còn có ai.
- Cô bé, cô bé có biết Gác Trịnh ở đâu không, tôi nghe nói nó nằm gần một nhà thờ nhưng nhà thờ thì ở bên đường kia rồi, mà sao tôi chẳng tìm ra.
Suýt chút nữa thì em mắc nghẹn:
- Trời đất, bộ anh tưởng Huế chỉ có một cái nhà thờ hay răng, nhà thờ gần Gác Trịnh là nhà thờ Phú Cam, còn đây là nhà thờ Dòng Chúa cứu thế. Nơi đó cách đây cả mấy con đường nữa kìa.
Vậy là ly sinh tố mát lạnh đã giúp anh làm quen được em, cô bé có mái tóc đuôi gà dễ ghét đến lạ. Là đôi môi mím chi, là giọng Huế đặc sệt , thanh thanh mà anh hay phì cười mỗi lần nghe em réo gọi, một giọng nói không thể lầm lẫn, chẳng thể lẫn lộn trong đám đông. Và hơn hết là em đã đưa anh đến Gác Trịnh, một cô bé với chiếc xe đạp và một anh nhà báo với chiếc máy ảnh đeo trên cổ, chạy chiếc Cup 50 phành phạch cứ chầm chậm trên phố, qua bao nhiêu là bóng cây. Bên ly cà phê anh hỏi nhỏ:
- Cô bé còn đi học?
Em khuấy những viên đá nhỏ trong veo cười lém lỉnh:
- Chiếc áo dài này em chỉ mặc mỗi hôm nay nữa thôi, tháng sau em vào Đà Lạt nhập học.
Đà Lạt, thành phố nơi anh đang sống sẽ có thêm một cô bé với ánh mắt trong veo đến học sao. Đôi lúc sự trùng hợp khiến con người ta bất ngờ, sau đó là niềm vui len lỏi, anh đang vui vì ít nhất mình cũng sẽ gặp lại nhau.
Lúc chia tay, anh đưa cho em địa chỉ và số điện thoại:"khi nào rảnh cô bé ghé chơi". Em hòa vào phố, chúng mình lại trở về làm người xa lạ, lạc mất nhau trong đám đông chộn rộn kia.
***
Em đến nhà anh vào buổi sáng đầu tuần Đà Lạt còn ngủ vùi trong sương sớm. Tiếng chuông cửa đã đánh thức anh dậy với đôi mắt còn nhắm tịt. Khuôn mặt em rạng rỡ hẳn lên khi anh đưa em vào mảnh vườn nhỏ sau nhà, nơi có chiếc xích đu mà bây giờ em hay ngồi để ôn bài mỗi sáng.
- Cà phê pha sẵn nhé cô bé.
Em uống ly cà phê ngon lành như một chú mèo ngoan. Anh trả em mấy tấm ảnh anh chụp em ở Gác Trịnh, em đưa mắt lướt một vòng quanh vườn rồi cười khúc khích:"Anh nhà báo cũng thích hoa, lãng mạn ghê. ". Thật ra thì anh không thích hoa lắm, vườn hoa này là của bố anh để lại cho anh chăm sóc, mà anh thì chẳng nỡ để những đóa hoa mỏng manh này héo tàn trong gió.
- Anh sống một mình?. Em liếm vệt cà phê đọng trên khóe miệng.
- Ừ, bố mẹ anh đã sang Mỹ sống với anh Hai của anh rồi. Một mình anh sống ở ngôi nhà này.
- Răng anh không theo họ sang đấy?
- Nếu vậy anh đã chẳng gặp cô bé rồi.
Vậy đó, những câu chuyện không đầu không cuối đã ngốn mất một buổi sáng của cả hai. Lúc về, em muốn tôi giúp một việc nhưng không nói rõ là việc gì, em chỉ cười, tiếng cười như gió tan vào phố và rồi em biến mất sau con dốc với những cánh Mimosa vàng rực rơi lả tả.
Chuyện em nhờ tôi giúp cũng chẳng có gì là to tát, em chỉ nhờ tôi chăm sóc giùm em chậu hoa Forget me not với những cánh hoa xanh biếc mà một người bạn đã tặng em. Em bảo:"nó rụng một cánh nào là anh phải bắt đền". Lạ chưa, cô bé ra một điều kiện dễ thương quá mức, và anh chỉ biết mỉm cười.
Anh và em hay hẹn nhau ở quán cà phê trong khu Hòa Bình. Ở đó cà phê cũng bình thường nhưng em thích cái không khí bóng đá cuồng nhiệt, thích cái cách người ta la hét, thích cái cảm xúc và mỗi khuôn mặt buồn vui sau từng trận đấu. Em là fan trung thành của xe tăng Đức, anh lại hâm mộ Pirlo của tuyển Ý nên những trận bóng hai đội này đối đầu chả bao giờ bình lặng.
Hồi Euro 2012, trước trận bán kết mà đội bóng áo thiên thanh đối đầu xe tăng Đức, em đã dành hẳn một buổi ngồi yên cho họ vẽ lên mặt lá cờ Đức với ba màu đỏ, đen , vàng. Anh đã uống hết ba ly cà phê để chờ em vẽ xong, vậy mà em chẳng thương anh, còn liếc anh khi anh đeo chiếc băng rôn cỗ vũ cho tuyển Ý. Cuối cùng thì Ý vào chung kết với hai bàn thắng của Balotelli, xe tăng Đức ngậm ngùi rời giải. Đội Ý thắng nhưng anh chẳng vui, anh vui làm sao được khi em thẫn thờ trở về nhà với nỗi buồn như những cánh hoa oải hương.
Một tuần vắng em, với anh dài như một thế kỷ, chỉ có chậu Forget me not mới có thể đem em trở lại cánh cổng nhà anh:"Em sợ mấy cánh hoa buồn bã, còn anh buồn hay không em mặc kệ".
***
Bây giờ thì những đóa Forget me not có bung nở khoe một vẻ lụa là hết mức thì có lẽ em cũng chẳng đến. Em đến làm gì khi em đang giận anh. Ai đó đã nói rằng khi một người con gái nổi giận thì đất trời cũng buồn, mấy cánh hoa cũng buồn, nói chung tất cả đều toát lên một phông màu ảm đạm.
Bữa đó anh hẹn em đi đạp vịt ở hồ Xuân Hương, cô gái Văn khoa của trường Đà Lạt là em đã háo hức chuẩn bị cho chuyến đi picnic ấy như thế nào. Nhưng cuối cùng anh đành nhắn cho em tin nhắn không mong muốn:"anh bận rồi, tuần sau nhé". Thật ra thì một cuộc triển lãm ảnh tổ chức ở trung tâm thành phố đã kéo anh ra khỏi cuộc picnic. Anh và bé Như phòng biên tập được cử đến cuộc triển lãm để tác nghiệp. Cô bé Như ấy giống em, à không, giống với các cô gái ở trên quả đất này đó là đều bắt những người con trai phải chờ đợi họ trang điểm. Anh đã đứng ngồi không yên khi cuộc triển lãm sắp bắt đầu mà còn phải ngồi chờ cô bé làm tóc ở tiệm gội đầu. Lúc anh dắt xe ra, em ở đâu ùa đến trước mặt anh như một cơn gió , em nhấn còi :pin pin và rồi đôi mắt ấy trốn nhanh vào ngã tư đèn xanh đèn đỏ, chẳng để cho anh nói một lời nào.
Những tin nhắn anh gửi đi chẳng có hồi đáp. Tối chủ nhật, em tắt máy. Điện thoại của em chỉ vang lên những dòng vô tâm của cô Tổng đài. Giọng nói ấy ai mà nghe phải đều buồn đến nao lòng dẫu cho cô nhân viên ấy đã nói rất ngọt ngào. Đó là vô tình, là nhân rộng cho triệu triệu chiếc máy đã tắt, đã ngoài vùng phủ sóng. Nhưng đó là những âm thanh làm cho trái tim anh buồn bã.
Đã mấy tuần rồi anh nhớ em như Đà Lạt nhớ sương, chậu hoa Forget me not nở những nụ xanh biếc hờ hững, chẳng màng bận tâm đến cái thở dài của anh. Đêm qua, anh xem World Cup một mình, anh chẳng ra quán xem như mọi khi bởi hai chiếc ghế đã thiếu một. Anh còn tâm trạng nào hò hét khi ở một góc nào đó, anh biết em cũng nhớ anh. Uống cà phê làm con người ta tỉnh ngủ, anh pha sẵn hai ly cho anh và cho em, vậy mà anh cũng chẳng thức xem hết trận đấu. Khi anh thức giấc đã thấy chiếc tivi kêu rò rè và hai ly cà phê sữa đã nguội ngắt từ hồi nào.
***
Lại thêm một ngày chủ nhật, đã ba ngày chủ nhật anh một mình. Đôi mắt anh vô thức nhìn ra con đường đi xuống thung lũng, mấy cánh Mimosa rụng vàng rợp cả một đọan đường. Sáng nay Đà Lạt có sương mù nhẹ, nhưng như thế cũng đủ để bầu trời không quang đãng. Giờ này có lẽ em đang ngủ vùi trong chăn, cũng có thể em đang cười thật tươi ở Thung lũng tình yêu, em hay đến đó cùng đám bạn mỗi khi anh đi công tác . Chắc là em tắt máy rồi, em vẫn thường tắt máy vào những lúc bận rộn phải không?
Hương thơm của ly cà phê thoang thoảng khiến anh ngạc nhiên, ly cà phê hồi nãy anh uống không hết đã nguội ngắt rồi mà. Hay là nhà hàng xóm cũng uống cà phê, anh tự hỏi rồi nhớ ra là gia đình họ đã về dưới Sài Gòn từ hôm qua rồi.
Cà phê thơm quá, có lẽ nó bắt đầu từ con dốc. Anh đoán vậy. Mùi thơm càng ngày càng rõ, sương mù khiến anh không quan sát được hết con dốc. Anh chỉ lờ mờ cảm nhận có bóng người đang di chuyển từ phía rừng thông lên đây. Chỉ một lát, anh đã nhận ra cái bóng mờ ảo đó. Phải, chính là em, em đang đi trên con đường rợp bóng Mimosa với ly cà phê ở trên tay. Và em đang đội chiếc mũ mà anh tặng...
Nguyễn Nhật Hoàng
....