Ring ring

Có lẽ...chẳng phải là yêu...

Posted at 27/09/2015

298 Views

.
Anh còn chưa kịp hỏi thăm cô...
Còn chưa kịp làm vẻ mặt vui mừng của một người bạn hỏi han về chồng cô...
Hoa ly anh trồng giờ chắc đã đều lớn và ra hoa, không biết hương thơm vườn hoa ấy có làm cô chú ý...
Cô đã từng nói thích hoa ly giống anh...
Nhưng có một điểm khác, anh đã nói anh thích nhất là ly, hoa ly, và cả con người tên Ly... Thích thôi, chứ chưa phải yêu, chưa phải là yêu được, đó chỉ là thích con người như thích một loài hoa, chỉ có vậy... Bông hoa ấy đã có chủ khác rồi...
*****
Ly mệt mỏi cầm điện thoại gọi cho anh. Một đêm ở viện ngồi lo lắng đã khiến đôi mắt cô cũng như bà, bố mẹ và em trai cô trũng sâu. Nhưng thật may mắn là ông nội đã không sao. Bác sĩ đã nói là đã qua cơn nguy hiểm. Cả nhà cô cùng thở phào. Bây giờ là lúc để nói cảm ơn anh, và thông báo ông đã an toàn.
Đầu dây bên kia chỉ có những hồi chuông đổ dài...
Qua đêm nay, cô đã biết cô tìm thấy một nửa của đời mình. Lúc tựa đầu vào vai anh, nỗi lo toan dường như dịu đi, và trong lòng cô cảm thấy ấm áp và tin tưởng. Cô không muốn làm bạn với anh nữa. Có lẽ cô nên nói cho anh biết điều đó.
Nhưng vẫn chỉ có những hồi chuông đổ dài...
*****
Anh ngồi bất động trước chiếc điện thoại đổ chuông liên hồi. Tất cả đều cùng một số. Đến lúc không thể chịu được nữa, anh để nó đó và bỏ ra ngoài.
Lại lang thang trên con phố tấp nập. Anh đắm chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ. Chuyện của anh với cô sẽ chẳng đi đến đâu. Sau hôm nay, anh không biết sẽ đối mặt với cô thế nào, khi không biết có thể ngăn được mình chạy tới nói với cô tất cả.
Giây phút anh nhìn cô ngủ trên vai anh. Thật gần, anh có thể thấy rõ cả những giọt nước long lanh vẫn đọng nơi khóe mi. Thời gian như ngưng đọng, phút chốc thế giới chỉ còn lại anh với người con gái bên cạnh. Trông cô thật nhỏ bé. Anh khẽ giơ tay lên, định lau đi nước mắt cho cô.
Nhưng anh không dám. Cánh tay lại buông thõng xuống vô hồn. Trong tâm trí anh luôn là một cuộc chiến chưa có hồi kết. Một bên muốn giây phút này còn tồn tại mãi mãi, một bên lại muốn nó chấm dứt ngay trước khi anh đi quá giới hạn.
Cô ấy đã có chồng, có một cuộc sống riêng, có niềm hạnh phúc riêng. Còn anh chỉ là kẻ lữ khách lang thang ngắm nhìn gia đình hạnh phúc qua ô cửa sổ, co ro trong cái lạnh của riêng mình.
Anh phải bước tiếp.
Để lại mọi thứ ở phía sau...
Đó sẽ chẳng phải là tình yêu, vì anh đã từ bỏ trước khi nó bắt đầu...
*****
Thời gian lại trôi, vô tình xô ngã những nhớ nhung, chỉ để lại đằng sau những khoảng lặng dài...
Tháng thứ sáu...
Anh lại đang bước đi trên con đường quen thuộc, con đường qua nhiều đổi thay đã nhìn anh trưởng thành.
Đáng lẽ mấy hôm nữa anh mới về, nhưng nỗi nhớ nhà thôi thúc đã khiến anh đáp ngay chuyến bay đầu tiên khi xong việc để ra bắc. Không kịp thông báo cho bố mẹ, anh dự định sẽ xuất hiện ở ngưỡng cửa gây bất ngờ. Nhưng bước vào nhà, trước khi anh kịp làm cho ai đó ngạc nhiên, thì chính anh lại đứng sững lại ngạc nhiên.
Bên kia tường rào có một khóm hoa đang tỏa hương sang tận nhà anh, là hoa ly. Và Ly đang ở giữa đám hoa ấy, vun vun xới xới. Anh ngó ngó nghiêng nghiêng, không thấy bóng dáng chồng cô đâu cả. Anh vừa định quay đi thì Ly đã ngẩng đầu lên và trông thấy anh:
"Anh Trung! Anh mới về đấy à? Sao không nói cho ai biết?"
"Ơ, à,... chào em, anh mới về."
"Sao mấy tháng rồi em gọi mà anh chẳng nghe vậy? Anh mất số à?"
"Anh,... anh nhiều việc quá. À mà, chồng em đâu?"
"Chồng, ơ, chồng nào?"
"Thì chồng... em?" – Anh không hiểu tại sao Ly bỗng nghễnh ngãng nhanh vậy.
"Cái anh này, trêu em đấy à, em làm gì đã lấy chồng? Hay anh nói đểu em ế?" Ly cười nói, tuy trong bụng không nghĩ là anh chàng này lại có thể giở óc hài hước ra lúc mới về thế này.
"Vậy,... vậy thì nhà em ai cưới?"
"Em trai em chứ ai?" Cô bắt đầu thấy không hiểu anh hàng xóm đang nói gì.
"Vậy,... vậy thôi tạm biệt em nha anh vào nhà." Anh lập cập vừa nói vừa quay ngoắt lại, đóng sầm cửa sau lưng. Vậy là Ly đã biết về những cây hoa anh trồng, liệu cô ấy cũng trồng hoa có phải là một dấu hiệu tốt đáp lại?
Trời ơi mình đã nghĩ cái gì thế này? Sao mình lại nghĩ cô ấy lấy chồng rồi cơ chứ, mất mặt quá đi mất. Bao nhiêu tháng ngày dằn vặt chẳng vì cái gì...