The Soda Pop

Có lẽ...chẳng phải là yêu...

Posted at 27/09/2015

263 Views


19h30. Anh giơ điện thoại lên trước mặt, im lặng hồi lâu rồi cũng ấn gọi.
Tut tut tut tut tut.... Số máy bận...
19h35. Trung lại cầm điện thoại lên, bấm lại số vừa nãy.
19h35. Cô chợt nhận tin nhắn từ tổng đài, nhưng chỉ là tin khuyến mại, cô thoát ra và ấn gọi.
Tut tut tut tut tut.... Số máy bận...
...
Trung thất vọng gác máy, chuỗi tut dài như đã dập tắt hết hy vọng của anh. Anh chỉ định hỏi thăm cô một câu.
19h38. Ly lại bấm số, và lần này ở phía bên kia đầu dây, tiếng chuông vang lên.
...
Anh đứng khựng lại giữa đường, không tin nổi vào điều mình đang thấy. Cả 2 lần anh gọi đều máy bận, làm sao cô biết số để gọi lại cho anh?
Nhưng anh cũng nhấc máy.
"Alo"
"... Anh Trung phải không?" – Giọng nói này phát ra từ trong điện thoại bên tai phải anh, và cả bên tai trái từ một người vừa bước qua anh.
"Ly!"
...
Nếu có duyên, nhất định sẽ gặp...
19h42. Điện thoại cầm trong tay Ly lại đổ chuông. Cô vừa mới tắt máy khi quay lại và nhận ra người đằng sau mình. Lần này là mẹ của cô.
"Ly ơi, ông nội,... ông nội bị ngã, bị hôn mê, vừa đưa đi cấp cứu rồi!"
...
Vào giây phút cô vừa gặp được Trung...
"Ông nội em bị ngã, vừa mới đưa đi cấp cứu, em phải bay về ngay" Ly nói trong hơi thở dồn dập khi chạy ra đường tìm taxi với Trung đang chạy theo sau...
...
Anh không nói gì cả, chỉ lẳng lặng theo cô lên taxi về khách sạn của cô lấy đồ và ra sân bay. Trông Ly như trực òa khóc, nhưng nét rắn rỏi vẫn hằn sâu kiềm chế cảm xúc trên khuôn mặt. Sự lo lắng tột độ khiến cho người cô run run.
Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 21h30.
Cô ngồi chờ ở băng ghế bên trong sân bay, lúc này, đã không thể kiềm chế nổi, từng giọt nước mắt long lanh rơi thật chậm trên khuôn mặt giữa hai bàn tay.
Anh ngồi lặng yên bên cạnh, tay phải đặt lên vai cô, khẽ nói: "Ông em sẽ không sao đâu, đừng lo...".
Cô khẽ dựa đầu vào vai anh, vẫn còn thổn thức. Còn anh bên cạnh lại ngổn ngang những suy nghĩ. Lo lắng, cảm thông, vui mừng, dằn vặt,... Anh không biết liệu anh làm thế này có đúng không. Ở bên cô với tư cách một người bạn, đúng vậy, chỉ là một người bạn thôi.
Có lẽ... chẳng phải là yêu đâu, chỉ là ở bên những lúc yếu đuối với tư cách một người bạn...
Cô gần như đã ngủ gục trên tay anh. Khi anh lay cô, cô giật mình nhìn đồng hồ rồi hối hả kéo vali về phía cửa soát vé. Trước khi đi không quên nói khẽ: "Cảm ơn anh!".
Anh vẫn đứng đó nhìn theo hình bóng nhỏ bé của cô dần biến mất, lòng nặng trĩu những suy tư. Anh làm vậy liệu có lỗi với chồng cô không? Có lỗi với cô không? Chậm rãi quay trở ra cửa sân bay, anh khẽ thở dài, không khỏi lo lắng cho cô. Anh cũng lo cho ông Tam. Ông ấy luôn tỏ ra thích anh, hay kể cho anh những câu chuyện thú vị. Tiếc rằng anh không có phúc được làm cháu rể của ông. Đó đã là một người khác.
Anh vừa chỉ mới gặp được cô, gặp nhau giữa thành phố đông đúc một cách tình cờ. Đó liệu có phải là duyên phận?
Nếu có duyên, chắc chắn sẽ tìm thấy.
Có lẽ anh và cô có duyên với nhau thật...
Có duyên nhưng lại không có phận. Hai người mới chỉ vừa gặp nhau, cô đã vội vã ra đi....