Cô ấy là ca sĩ
Posted at 27/09/2015
429 Views
***
4. Ba và Phim
Mấy ngày sau, tôi lên phim trường và gặp cô thanh niên xung kích tóc nâu môi đỏ. Cô ta diễn xuất thật quá tệ. Một cảnh phải quay lại bao nhiêu lần, tôi cũng không thể nào đếm xuể được.
Tôi bực mình khi thấy bố quá dễ dại với con mẹ diễn viên tệ hại này. Tôi nói với ông:
- Sao ba lại để Vivian lên phim mà loè loẹt như cá vàng thế kia? Chẳng đúng với tạo hình gì cả.
Ba tôi cười. Không nói gì.
Phim nhà nước!
Tôi lầm bầm... quay đi.
***
Tối, tôi đến nhà anh dọn dẹp. Tôi thấy anh đang nằm bẹp trên giường. Tôi lại gần, người rất nóng. Anh mê man và nói lảm nhảm rất nhiều. Tôi nghe loáng thoáng một vài điều liên quan đến tình yêu và tuyệt vọng. Tôi lấy khăn ướt đắp cho anh hạ sốt. Tôi vội vã chạy đi mua thuốc cho anh.
Anh cứ nắm lấy tay tôi... Nói tôi ở lại vì anh sợ hãi một mình.
Tôi ở lại nhà anh hôm đó.
Khoảng 2h sáng, anh không ngủ được.
Thuốc đã tan.
Anh cũng đỡ.
Chúng tôi ngồi trò chuyện.
Anh nói anh biết thừa tôi không phải thiếu tiền tới mức làm ôsin. Chúng tôi cười.
***
Tôi lững thững bước lên cầu thang khu chung cư ba tôi ở.
Chẳng hiểu sao dạo này ông không sống ở biệt thự ngoại thành, mà lại chuyển về căn hộ chung cư ngu ngốc không thang máy này.
Bở hơi tai với cái lầu 4 chết tiệt.
Tôi đẩy cửa.
Quần áo đàn bà vương vãi khắp nhà.
Nhìn chán chả buồn chết.
Ba tôi đang xào mì.
Tôi hỏi: " Lại bà nào thế ba?"
Ba chưa trả lời thì tôi đã nhảy vào phòng làm việc của ông để tìm kịch bản mấy tập cuối của phim ông đang làm.
Khi tôi bước ra, thì... Vivian đã dậy.
............................................................