Pair of Vintage Old School Fru

Cô ấy là ca sĩ

Posted at 27/09/2015

426 Views


Gia đình tôi không nghèo. Nhưng thiết nghĩ, cứ đi học mãi mà không đi làm sẽ bị đần.
Tôi đi làm, chọn một công việc khó khăn là giúp việc.
Tại cậu chủ nhà đẹp trai.
Ngoài việc dọn dẹp, tôi có thể ngắm anh ta.

2. Ca sĩ
Tôi học thanh nhạc.
Năm thứ nhất.
Tức tôi 18 tuổi.
Người yêu anh ấy.
Không học thanh nhạc.
Bằng tôi, không năm thứ nhất.
Nhưng vẫn nổi tiếng.
Vì xinh đẹp.
Vì hát hay.Vì có tài.
Có lẽ là vì cả ba cái đó.
Tôi học thanh nhạc để làm cô giáo.
Chứ ko phải ca sĩ.
Ngoài việc dọn dẹp, mới đây tôi có chạy theo đoàn làm phim của ba, để phụ ba ghi chép.
Ba tôi là đạo diễn.
Tôi rất tự hào, cho dù ông không nổi tiếng..
Phim của ông chán chết.
Chiếu ở rạp, sẽ chẳng ai xem.
Nhưng không sao, ông làm film cho nhà nước. Film nhà nước, không cần người xem. Nhà nước làm, nhà nước lo tất.
***
Cuối tháng tư, cậu chủ nhỏ trở lại Sài Gòn. Sau gần 2 tháng "chinh chiến ở căn nhà anh ta" tôi đã khám phá ra nhiều thứ. Vô số vật kỷ niệm mà đàn ông ít khi giữ. Tiếp khoảng độ vài chục cô gõ cửa kêu nhầm, đôi khi hét toáng khi nhìn thấy tôi lững thững trong bộ đồ ngủ ko coóc xê.
Anh ta có thói quen nhét quần lót đàn bà nhét trong gối. Đi làm được mấy tháng trời mà tôi không phát hiện ra do thói quen tống hết chăn mềm vào máy giặt, rồi gắp lên phơi.
Hôm bữa nằm cộm gối, lôi ra được cái quần chíp đỏ lòm.
Anh ta giữ cả nhật ký đàn bà.
Hình ảnh khi hai người mới yêu.
Những bức hình trên giường nhìn khá đáng yêu và sung mãn.
Nói chung những đoạn ghi hình trong máy cầm tay từ cách đây 2 năm, cũng vẫn còn nguyên đấy.
Có lẽ anh ta ko đụng vào.
Tôi khám phá được rất nhiều điều, rằng anh ta rất yêu cô ta – ca sĩ.

3. Gia đình tôi & ca sĩ:
Trong một cảnh quay của bố tôi – ông đạo diễn ly dị vợ, có 1 con gái cưng (là tôi) chủ nhân của những bộ film nhạt nhẽo, kịch bản thối um... Tôi đang ghi chép... thì thấy cô diễn viên mới.
Bố tôi giới thiệu. Chị này là Vivian.
Chị ta là ca sĩ đóng vai thanh niên xung kích.
Mẹ kiếp, thanh niên xung kích đi tất lưới, mặc váy mười phân.
Mẹ kiếp, thanh niên xung kích môi son đỏ chót mắt sâu hoắm, lông mày nâu phọt cứt trâu.
Đúng là bố, bố chỉ có thể chọn được thanh niên xung kích như thế thôi.
Tôi cười mỉa mai.
Vivian không hề nhớ tôi.
Tôi nghĩ là như vậy. Vì chúng tôi chỉ gặp nhau một lần ở nhà ông chủ kia thôi.
***
Hôm nay, tôi đến nhà anh ta vào buổi sáng, vì được nghỉ học. Tự nhiên như ở nhà, mở khoá và bước vào.
Anh ta đang ngủ ở ghế sofa, trong bộ đồ từ ngày hôm qua vẫn còn đang bốc mùi bia rượu.
Rất nhiều thuốc lá rơi rớt trên sàn nhà.
Tôi dọn dẹp đống hoang tàn mà anh ta thải ra.
Tay nhấc mấy tớ báo xếp lên giá. Tiện thể lật qua vài trang.
Cô Vivian nọ, nghiễm nhiên ngồi trang gần nhất, bên cạnh là Tuấn Platini – thằng người mẫu ngu si, hơn tôi 3 tuổi. Ngày trước nó suốt ngày lẽo đẽo theo mẹ tôi học hát, nó mong làm ca sĩ. Nhưng tại hát ngu, lại đẹp trai, nên bây giờ nó là người mẫu. Từ mẫu hạng hai, nó bay lên hạng nhất lúc nào không biết. Cái thằng này, quen chơi với con gái, nhưng lại rất yêu con trai. Nó đã lải nhải đầu độc tôi về những mối tình đống tính lãng mạn của nó khi tôi chỉ mới 13 tuổi.
Chính Tuấn Platini là tác nhân độc hại cho thời kì dậy thì quái đản của tôi. Suốt năm 14 tuổi, tôi đã nghĩ mình đồng tính.
Chắc do ám ảnh!
Tờ báo giật tít đến giật mình, tôi suýt nữa ngã lăn ra đất bất tỉnh: "Vivian "sét đánh" siêu mẫu Anh Tuấn".... Mấy cái ảnh 2 anh chị mặn nồng làm tôi phát mửa.
Thằng này nó sắp "chửa đẻ" được đến nơi, đàn bà 8/10 rồi, còn yêu được con gái sao. Ai bỏ quen 2/10 thể xác đàn ông héo hon cho nó yêu Vivian thế này...
Phát khiếp
Tôi đóng tờ nhật báo, xếp lên giá báo, cầm quyền tạp chí mà muốn chết thêm lần nữa. Vivian ở trang bìa với dòng chữ ngất ngây men rượu say: "Tôi cảm thấy tình yêu đang đến! Anh Tuấn là giấc mơ của tôi."
Cái chết tiệt gì thế không biết, giấc mơ vẫn mới kinh chứ! Mơ thế thì cả đời tôi thà không ngủ còn hơn.
Tất cả cũng chỉ là chiêu đòn PR của mấy ông nhà báo.
Thôi kệ!
Bất giác, tôi quay sang nhìn anh đang nằm ngủ trên sofa.
Trông anh tàn tạ và bẩn thỉu.
Hình như là....