Chợt...

Posted at 27/09/2015

198 Views

. Mình yêu nhau đi"
"Ừ, mình yêu nhau. Thật sự cảm ơn em rất nhiều, Trang!"
***
Tôi và Trang yêu nhau đã nửa năm. Có những lúc tôi thật muốn đến bên cô ấy ngay tức khắc nhưng rồi chả hiểu sao lại cứ luyến tiếc Sài Gòn mà ở lại.
"Có người yêu Sài Gòn hơn yêu em"
"Vì Sài Gòn đẹp lắm!"
"Đẹp là đẹp thế nào?"
"Lúc nào Sài Gòn cũng đẹp em à! Lúc em ở, Sài Gòn mang bên mình vẻ bình yên, yêu thương. Lúc em đi, Sài Gòn cũng rất đẹp, nhưng đó lại là một vẻ đẹp u sầu. Còn ngay bây giờ, Sài Gòn lại mỏi mòn chờ mong em về. Khi nào thì em mới trở về?"
"Em cũng không biết. Nhưng Sài Gòn đẹp đến như vậy sao?"
"Ừ, rất đẹp! Khi em về, Sài Gòn còn đẹp hơn. Anh nhớ Sài Gòn lúc em ở."
***
Sài Gòn một ngày đầy nắng. Tôi chợt bắt gặp một bóng hình thân quen ngày nào khi cả hai đứng trước một cửa hàng thức ăn nhanh. Em đi cùng một người con trai khác, trông có vẻ rất hạnh phúc. Tôi dừng lại, em dừng lại. Cả hai chợt nhìn nhau rồi em lại mỉm cười chào tôi và đi mất. Có lẽ những ngày qua, tôi quên rằng dù không nhiều nhưng bóng hình em vẫn còn hiện hữu trong tim tôi. Em vẫn thường xuất hiện trong suy nghĩ của tôi, nhưng lại bay đi rất nhanh. Tôi quên rằng mình đã từng nghĩ Trang là em. Để rồi tôi chợt nhận ra, khi em xuất hiện, bóng hình em bằng một cách nào đấy lại chiếm hữu trái tim tôi. Cứ ngỡ Sài Gòn to lớn đã giấu em đi mất, nhưng hôm nay tôi lại biết được rằng, thì ra Sài Gòn cũng thật nhỏ bé. Mất nhau rồi mà vẫn có thể gặp lại. Tôi đứng yên đấy, mặc cho dòng người qua lại có xô đẩy như thế nào. Đến cuối cùng, tôi vẫn chẳng thể quên được em để mà tiêp tục một tình yêu mới. Là do tôi tồi tệ hay là do em vẫn ích kỷ chiếm lấy tim tôi ?
Những ngày sau đó, tôi không thường xuyên nói chuyện với Trang. Những ngày tiếp theo, Trang lại biết được sự thật. Tôi không muốn dối lừa Trang, tôi cũng chẳng muốn cô ấy phải yêu một người chỉ xem cô ấy như người thay thế. Tôi nói câu chia tay. Quả thật biết rằng mình là một thằng tồi, nhưng tôi lại chẳng thể làm gì hơn. Tôi cần thời gian suy nghĩ cho tất cả những chuyện đã qua, tôi cần đính chính lại trái tim mình. Sau hôm đó, Trang cũng không còn liên lạc với tôi. Tôi nghĩ vậy là tốt, cho cả hai. Tôi đi tìm em, để mong có thể nói ra được những gì trong lòng tôi cho em biết. Nhưng Sài Gòn to lớn lại một lần nữa giấu em đi mất. Chẳng thể tìm ra, Sài Gòn đến cuối cùng vẫn chỉ mình tôi lẻ loi. Là do tôi sai, tất cả cũng chỉ vì tôi sai, trái tim tôi sai, lí trí tôi sai. Là do tôi không giữ chặt bàn tay mình đang nắm, để cứ hết lần này đến lần khác đều bị vụt đi mất. Là do tôi chỉ biết đứng yên một chỗ chờ em quay về trong khi người kia thì mải mê hướng đến tương lai. Em, vẫn mãi là một cửa ải quá lớn đối với tôi.
Lại một tuần sau đó, tôi nhận được tin nhắn từ Trang :"Em sẽ về Việt Nam sau hai tháng nữa. Và em sẽ cho anh biết được, em không phải là người thay thế. Em đã bất chấp bỏ rơi tất cả quá khứ sau lưng để yêu anh. Em chấp nhận bỏ lại Hà Nội, quên người em từng yêu thương rất nhiều để có thể yêu anh. Em biết anh cũng sẽ làm được. Còn nếu anh không làm được điều đó, em sẽ giúp anh. Em sẽ làm tất cả để anh có thể quên đi quá khứ. Chỉ cần anh gật đầu."
Tim tôi bỗng đập trật một nhịp. Thì ra, phía trước tôi vẫn còn một người đứng lại chờ tôi bước đến. Có lẽ tôi không nên ôm trọn lấy quá khứ vào lòng nữa. Bỏ tất cả lại sau lưng, hướng đến một tương lai có lẽ sẽ tốt hơn.
"Anh sẽ đợi em trở về và giúp anh dựng lại một tương lai mới hơn"
Tôi mỉm cười và có lẽ Trang cũng mỉm cười. Những nỗi buồn kia rồi sẽ tan đi mất, quá khứ sẽ trôi theo mây, chỉ còn những tháng ngày hạnh phúc ở lại. Chờ đợi không phải là tự đáng thương cho chính bản thân mình. Chờ đợi là để con tim được yêu thương nhiều hơn. Chờ đợi là để cánh cổng hạnh phúc sẽ mở ra cho chúng ta. Chợt cảm thấy những mảnh vỡ trái tim đang được hàn gắn lại.
Hoàng Anh







....

Old school Easter eggs.