XtGem Forum catalog

Chiếc giày đỏ

Posted at 27/09/2015

197 Views

Linh mỉm cười, nụ cười mà chưa một lần Minh nhìn vào. Lại gần Minh, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên trán cô rồi lại mỉm cười. Cậu đi đến bên cửa sổ, khẽ cúi người xuống bên chậu hoa, lại cười khi ánh nắng hắt và làm sáng bừng cả chậu cúc. Ngắt một bông, Linh đặt bên gối của Minh:
- Chị biết không? Chị giống bông hoa này lắm, mỏng manh và cần được che chở.
Trước khi bước ra khỏi cửa, Linh để lại một hộp quà thắt nơ đỏ lên bàn với tấm thiệp cũng màu đỏ và tay Minh: "Dậy đi chị, dậy đi để còn cùng nó đi đến những nơi chị muốn." . Bên trong chiếc hộp là một đôi giày cao gót – đôi giày màu đỏ.
"I stand alone in the darkness, the winter of my life came so fast...
I'm the wind in the trees. Would you wait for me, forever?"
Tiếng hát của Linh lại vang lên trong căn phòng bệnh của Minh, mỗi lần như thế tim cô lại se lại. Bài hát Giang thích nhất, bài hát anh hay hát cô nghe, câu hỏi anh luôn hỏi cô: "Em có thể chờ anh không? Mãi mãi". Mãi mãi, mãi mãi Minh không bao giờ chờ được anh nữa.
Người đang hát là Linh nhưng cô chỉ nhớ đến Giang mà không để ý đến câu hát của cậu. Không cần sự đồng ý của Minh nhưng Linh vẫn cứ chờ đợi, chờ một ngày cậu trở thành một đôi giày đỏ trong trái tim cô.
Một chiếc xe lăn được đưa đến phòng bệnh của Minh, có lẽ Linh muốn cô ra ngoài hít thở không khí và ngắm nhìn thế giới mà hai tuần nay cô chưa được thấy. Khác thật, cái không khí dễ thở này khác với sự ngột ngạt và từ túng trong căn phòng toàn màu trắng tràn ngập mùi thuốc sát trùng kia.
Hôm nay Linh không đến, xung quanh Minh chợt trở nên vắng lặng. Cô vẫn mong Linh đừng đến nữa, vẫn mong cậu ta bỏ mặc mình kia mà, cái cảm giác bứt rứt này là gì vậy? Tự lăn xe đến gần chiếc ghế đá, chỉ vậy thôi cũng làm Minh mệt bở hơi tai, cơ thể cô sắp trở thành đồ trang trí hết rồi. Trên chiếc ghế đá là một bao thuốc với một chiếc bật lửa. Ngày xưa Minh cũng từng hút thuốc, ngày chưa yêu Giang, cái ngày đó hình như xa vời quá rồi thì phải. Cầm bao thuốc lên, tay Minh hơi run khi châm lửa. Một bàn tay từ phía sau rút điếu thuốc ra, cô ngước mắt lên nhìn, cái nhìn yếu ớt:
- Bệnh nhân không được hút thuốc đâu! – Nói rồi Linh đưa điếu thuốc lên hút.
- Cho tôi một điếu thôi mà! – Câu nói thứ hai sau khi gặp Linh lại là xin cậu một điếu thuốc thật yếu ớt như vậy đấy.
- "Sao cậu không để tôi chết đi?" "Cho tôi một điếu thôi mà", chị không thể nói được gì khác với em sao?
Nhìn, cô lại nhìn Linh, cái nhìn thật tội nghiệp, nhìn cô như sắp khóc vậy. Linh phá lên cười:
- Thôi được rồi – Cậu đưa điếu thuốc vào môi Minh rồi lại lập tức rút ra: - Chị, từ mai em sẽ làm những gì em muốn mà không hỏi ý kiến chị đâu.
Sáng sớm, khi Minh chưa kịp nhìn thấy những tia nắng đầu tiên của ngày thì Linh đã đến, cậu bế cô lên xe lăn, đưa cô đến khu tập của những người bị liệt chân. Không để cho Minh kịp phản ứng, cậu đặt hai tay cô lên hai thanh kim loại, ôm ngang eo cô, đặt hai chân Minh lên chân mình và bắt đầu những bước đi chậm chạp nhất. Minh khụy xuống, toàn bộ sức lực trên cơ thể cô không còn nữa và chính cô cũng không muốn làm những việc này. Linh lại xốc cô lên, lại bắt đầu quá trình vừa rồi thêm rất nhiều lần nữa.
Ngày thứ hai, Linh đến và nói:
- Hôm nay sẽ khó khăn lắm đấy.
Nói rồi cậu đưa Minh đến căn phòng với vô số thiết bị lớn. Người ta đặt cô nằm lên một chiếc giường và khóa lại. Minh đau đến tận xương tủy khi chiếc giường cứ dần dần được nâng dựng hẳn lên. Cô khóc nức nở, cái cảm giác ấy khiến cô chỉ muốn rơi xuống, chỉ muốn bật ra khỏi chiếc giường khủng khiếp này. Linh đứng bên cạnh Minh, cậu biết việc này tốt cho cô, biết cậu đã phải đắn đo mãi mới để cô làm việc này nhưng cậu đau lắm, thật sự chỉ muốn làm bung đống vòng kia ra, kéo cô lại phía mình mà vỗ về.
Khi đưa Minh về phòng bệnh, Linh vẫn không thể rời cô nửa bước. Hình như việc này đã quá sức cô, hình như cậu hơi vội vàng khi muốn cô có thể đi lại bình thường và đeo đôi giày cậu tặng. Minh ngủ rồi, khuôn mặt lúc ngủ của cô thật khiến người khác không thể bỏ đi. Linh tự cho phép mình được cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán Minh. Trán cô nóng, cô đang sốt, cứ thế, Linh lại cả đêm để chăm sóc Minh, để ngắm nhìn khuôn mặt cô và để lúc mệt quá cậu có thể thiếp đi một lúc bên cạnh cô ấy.
Tình yêu.
Minh tình dậy, đây đã là ngày thứ năm cô rời bỏ chiếc giường của mình đến với những khu tập. Năm ngày không lúc nào Linh không ở bên cô, thật ngại khi cô phải để cho cậu làm những việc nhỏ nhặt nhất, những việc hơi khó nói. Cô nhìn Linh phơi quần áo của mình, khẽ nói:
- Cậu cứ ở bên tôi thế này, nếu người yêu cậu biết thì sao?
- Không đâu... - Vừa nói cậu vừa cười: - Cô ấy không quan tâm đến em đâu.
- Tại sao vậy? – Vẻ mặt của Minh thật ngô nghê, nó khiến Linh bật cười.
- Vì cô ấy ngốc, cô ấy nghĩ tình cảm em dành cho cô ấy chỉ là một sự ban ơn.
Minh nhìn Linh với vẻ mặt rất khó hiểu, có lẽ chính cô cũng thấy người con gái đó thật ngốc, ngốc như cô, nếu trong trái tim cô không là hình bóng của anh thì chắc chắn người cô chọn sẽ là cậu. Thật đáng tiếc Linh nhỉ?
Thời gian cứ thế trôi qua cho đến một ngày, một người bạn quen biết của Giang vào bệnh viện và tình cờ gặp Minh đang cười đùa với Linh. Người đó gọi lớn:
- Chị Minh! Phải Minh không???
Minh quay người lại, Linh nhìn theo ánh mắt của cô tới nơi phát ra tiếng gọi.
- Ngọc?
- Đúng rồi, là em, tại sao chị lại ở đây? Chị bị sao vậy? Đây là...
Linh khẽ chào Ngọc rồi cúi xuống nói với Minh điều gì đó và đi mất. Minh cười với Ngọc:
- Em theo chị.
Vào đến phòng bệnh của Minh, nghe hết câu chuyện của cô, Ngọc ôm chầm lấy cô:
- Chúng em không nghĩ rằng chị đã phải chịu đau khổ như thế, thật sự sau khi chị biến mất, ai cũng đôn đáo đi tìm nhưng không thấy, mọi người đều nghĩ rằng chị đã bỏ đi đâu đó... Em xin lỗi..
- Không sao đâu, cũng vì có những chuyện như thế nên chị mới hiểu được giá trị bản thân mình. Chị đã từng nghĩ rằng chết là hết, chết là khi sang thế giới bên kia chị sẽ gặp được anh ấy... Chị đã nhầm, cái sự nhầm lẫn trầm trọng nhất trong cuộc đời chị. Cậu ấy cứu chị, luôn ở bên chị và...
- Chị yêu cậu ta?
- Có thể nói như thế không nhỉ? Haha, đùa thôi, chị và cậu ấy không thuộc về nhau.
Ngọc ra về, đi đến tiền sảnh cô gặp Linh, họ đứng lại nói chuyện với nhau:
- Cảm ơn cậu đã cứu và chăm sóc chị ấy bao lâu nay, tôi sẽ liên lac cho người nhà Minh, họ sẽ đến đón chị ấy và trả ơn cậu xứng đáng
- Không, tôi làm việc ấy không phải để nhận sự trả ơn, nếu muốn cảm ơn thì tôi xin chị hãy im lặng.
- Cậu...
- Minh giờ đã là một người khác, là người mà tôi đã cứu sống và cũng là người mà tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ suốt quãng đời còn lại
- Nhưng chị ấy lớn tuổi hơn cậu, hơn nữa chị ấy còn nói cậu và chị ấy không thuộc về nhau.
- Thì sao chứ? Tôi yêu người con gái ấy. chỉ bấy nhiêu thôi là quá đủ rồi.
Ngọc chào và quay đi, nhưng rồi đột nhiên cô quay lại nói:
- Chị ấy đã đau khổ rất nhiều vì tình yêu nên xin cậu...
- Không đâu, tôi sẽ yêu cô ấy cho đến khi tôi chết...
Linh quay lại phòng của Minh, cô đang ngồi nghịch những sợi dây trên cây đàn guitar của cậu. Có thể không? Linh tự hỏi mình về những điều cậu vừa nói với Ngọc, có thể chứ, chắc chắn, cậu có niềm tin rằng mình sẽ yêu người con gái kia đến hết cuộc đời. Cậu bước vào bên cạnh Minh, đỡ lấy cây đàn từ tay cô, Minh cười, nụ cười của một thiên sứ:
- Em hát cho chị nghe nhé! "Forever" của Stratorious được không? – Cô nhẹ nhàng nói với Linh, cô quen rồi, quen nghe ca khúc anh hay hát nhưng người hát là Linh.
- Không, em chán nó lắm rồi! – Vừa nói đôi tay cậu vừa lướt nhẹ trên những phím đàn: - "Đôi giày", chị nghe bao giờ chưa?
- Chị không nghe những loại nhạc như vậy. Sao không hát "Forever"?
"Nhận ra em không yêu người dấu? Trong làn mưa ấy em vẫn mong anh nhận ra, em đặc biệt hơn những cô gái vây xung quanh anh. Em ngắm nhìn anh, em chờ anh quay lại, chờ anh cười với em. Em khác những cô gái luôn ở bên anh, em trang điểm và đi đôi giày cao gót màu đỏ - chờ anh."
Lời bài hát khiến Minh im lặng, cô nhìn Linh, Linh biết cô đau, đau đến từng thớ thịt. Nước mắt cô rơi xuống như muốn hỏi: "Tại sao?"
- Yêu tôi nhé! – Linh cầm lấy bàn tay Minh và nói thật nhẹ nhàng.
- Linh... - Minh vô cùng ngạc nhiên, cô mở to đôi mắt sáng và long lanh ngấn nước của mình nhìn Linh.
- Đúng, tôi là Linh, không phải anh ấy, tôi là người con trai yêu Minh, là người muốn Minh gọi là "người yêu", à không, muốn Minh giới thiệu với mọi người rằng: "đây là người đàn ông của tôi"...