Chiếc giày đỏ
Posted at 27/09/2015
224 Views
.. đang đợi tôi...
- Không, đừng đi, van cô, đừng đi đâu cả, ở lại đây, đừng rời xa tôi, căm ghét tôi, khinh miệt tôi, sợ hãi tôi cũng được nhưng van cô đừng rời xa tôi, van cô... - Linh ôm chặt Minh trong vòng tay, nức nở.
Minh lại cười, cô đưa bàn tay đang lạnh dần của mình lên khuôn mặt Linh, khẽ lắc đầu:
- Tôi... tôi đã yêu cậu... giống như tôi... từng yêu anh ấy...
Cánh tay Minh rơi xuống nhẹ nhàng...
Một tiếng hét lớn khi người ta đến phòng bệnh của Minh, một cậu con trai ngồi gục đầu xuống thi thể của cô gái mà cậu ta đang ôm chặt lấy, máu từ bụng cậu ta chảy ra, nhuộm đỏ bộ quần áo bệnh nhân của cô gái. Bên cạnh họ, con dao đẫm máu rơi trên đôi giày cao gót, hộp nhạc văng ra, bật nắp, tiếng nhạc buồn như để đưa tiễn linh hồn một tình yêu...
"Nhận ra em không người yêu dấu? Trong làn mưa ấy em vẫn mong anh nhận ra, em đặc biệt hơn những cô gái vây xung quanh anh. Em ngắm nhìn anh, em chờ anh quay lại, chờ anh cười với em. Em khác những cô gái luôn ở bên anh, em trang điểm và đi đôi giày cao gót màu đỏ - chờ anh."
Uyên Nguyễn
....