Chiếc giày đỏ

Posted at 27/09/2015

196 Views


Minh vẫn nhìn Linh, không phải cô không biết tình cảm đặc biệt mà cậu dành cho mình nhưng cô không nghĩ đó là tình yêu. Thật vội vàng, thật nhanh, nhanh quá, chính Minh còn chưa xác định rõ thứ tình cảm mà mình dành cho Linh là gì. Có Linh, cô vơi dần đi nỗi nhớ Giang, vơi đi sự đau khổ khi mất anh nhưng không phải là cô hết yêu anh. Chưa hết yêu anh vây tại sao khi không có Linh cô lại thấy trống trải như vậy? Minh không thể hiểu chính bản thân mình nữa rồi.
Đưa tay quệt ngang dòng nước mắt của Minh, Linh khẽ nói:
- Làm người yêu tôi nhé, làm người để tôi có thể bảo vệ và chăm sóc nhé!
- Tôi xin lỗi...
- Tôi đâu bắt Minh phải trả lời ngay? Hãy trả lời tôi khi Minh nhận ra rằng tình cảm mình dành cho tôi là tình yêu. Hãy nhớ một điều rằng khi Minh có thể đi lại bình thường thì người luôn bên cạnh Minh là tôi, đôi giày Minh đeo cũng là của tôi và tôi không phải là người ấy.
Minh yên lặng, chỉ có hàng nước mắt cô là không lặng câm, nó trào ra, trào ra và trào ra chua chát.
Chua chát vì Minh biết trái tim mình không chỉ còn thuộc về riêng anh nữa. Linh đi rồi. Lại mình Linh với sự câm lặng mình cô. Phải làm sao đây? Trái tim cô nói nó cũng rung cảm trước cậu con trai kém mình hai tuổi kia nhưng nó cũng nói nó chưa quên anh. Quên anh, quên Linh, Minh muốn quên tất cả.
02h23' sáng.
Cửa phòng Minh khẽ mở, mất vài phút để cô có thể ra khỏi đó cùng túi đồ trên phương tiện là chiếc xa lăn. Không gian yên tĩnh và tối tăm trong bệnh viện lúc nửa đêm khiến Minh rợn gai ốc, mặc dù nó là đồng minh tốt cho Minh chạy trốn khỏi đây. Bất chợt một ánh đèn pin lướt qua, ai? Chắc là y tá trực đêm, Minh khẽ lăn xe nấp vào sau cánh cửa phòng gần đó, tiếng bước chân ngày càng lớn, ngày càng gần. Tiếng tim cô đập nhanh và rõ mồn một, cô hít một hơi thật sâu và không dám thở. Lạy trời đừng ai phát hiện ra cô, cô muốn trốn thoát, cô muốn bỏ lại phía sau tất cả, cả Giang và Linh, chạy trốn...
Cánh cửa bật mở, ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt Minh, cô nghiêng mặt và nhắm chặt hai mắt vì chói. Chưa kịp định thần thì một câu nói đã cất lên:
- Không bao giờ Minh trốn chạy khỏi tôi đâu. Tôi có thể biết mọi suy nghĩ và hành động của Minh. Đừng trốn chạy tôi.
Ánh đèn được chiếu sang phía khác, Linh nhìn thẳng vào người con trai trước mặt mình:
- Linh...
- Tại sao lại chạy trốn khỏi tôi? Tại sao lại làm vậy? Khinh tôi? Khinh bỉ tình yêu tôi dành cho Minh? – Ánh mắt Linh lộ rõ vẻ tức giận. Cậu chấp nhận việc Minh chưa quên hình bóng Giang, chấp nhận cậu chỉ là ân nhân, một cậu em trai trong mắt cô nhưng cậu không chấp nhận cô coi thường và khinh ghét tình yêu của cậu.
- Không, Linh - Minh với lấy tay của Linh – Không phải vậy, chỉ là...
- Chỉ là??? – Linh khẽ nhíu mày.
- ... Là tôi không thể quên anh ấy, là tôi không thể làm tổn thương Linh, là tôi không thể để tình yêu của tôi dành cho Linh quá nhiều, tôi sợ nếu mình không đi, nếu không rời xa cậu thì một lúc nào đó tôi sẽ yêu cậu mất, sẽ yêu cậu mà trong tim vẫn còn hình bóng của anh ấy, không thể trở thành một kẻ xấu xa như thế...
Khóc, tiếng khóc của Minh âm vang trong khoảng không gian vắng lặng của bệnh viện, một vòng tay ôm chặc lấy cô, một vòng tay ấm. Lần đầu tiên Linh ôm cô chặt đến thế, cậu cũng sợ nhưng là sợ nếu không ôm chặt lấy thì Minh sẽ biến mất, sẽ tuột khỏi vòng tay của cậu, sẽ tan như một giấc mơ:
- Đừng, đừng sợ. Đừng ép mình làm cái điều mình biết rõ là không thể, đừng làm cái điều mà chỉ mình mình thấy rằng nó là xấu xa.
- Nhưng... - Minh nức nở.
- Tôi đã tổn thương rồi, trái tim tôi đã bị thương, đã không còn nguyên vẹn từ lúc Minh xuất hiện, khiến cho tôi phải yêu Minh, thế là Minh đã xấu xa lắm rồi nhưng... đừng quên anh ấy, hãy yêu tôi mà trong trái tim Minh còn dành một phần nào đó cho người con trai không phải tôi. Nếu quên đi anh ấy thì anh ấy sẽ "đi" thật đấy...
Những giọt nước mắt trên má Minh chảy chậm lại, nhẹ nhàng. Cô quàng tay ôm lấy Linh, ôm thật chặt, gục khuôn mặt mỏng manh đẫm nước mắt mình vào vai cậu, khóc trên vai người con trai cô yêu...
Bình yên, lâu lắm rồi trái tim Minh mới cảm thấy sự bình yên.
"Bình yên lặng nghe, lặng nghe tình vỗ lên tim mình, lặng nghe tình lung linh."
Bình yên trong tiếng hát của Linh:
"I'm still there everywhere
I'm the dush in the wind
I'm the star in the notherm sky
... Would you wait for you, forever?"
"Forever" của Linh, bây giờ Minh mới nhận ra nó thật khác với của anh. Nó khác bởi giờ đây nghe nó cô chợt nhận ra, khi anh hát, nó như một cơn gió, nhẹ nhàng đến và cũng nhẹ nhàng đi để lại trong cô một sự nuối tiếc không nguôi nhưng khi Linh hát thì nó thật ấm áp... nó khiến Minh cảm thấy thật bình yên.
Linh luôn ở bênMinh, chăm sóc cô và luyện tập những bước đi khó khăn cùng cô. Liệu người ta có thể gọi nó là hạnh phúc không nhỉ? Hạnh phúc là khi họ ở bên nhau, là khi họ nhận ra rằng họ yêu nhau, vượt qua mọi suy nghĩ của bản thân để đến với nhau và họ sống vì nhau.
Với Minh, Giang từng là cuộc đời của cô nhưng Linh lại là người làm sống lại cái cuộc đời ấy. Cô đang thực sự hạnh phúc.
Sự thật.
Ngọc đến, sau vài ba tuần lễ không đến thăm Minh, giờ cô đến cùng một người bạn nữa. Minh mời họ vào phòng ngồi:
- Lâu quá đấy nhé, chị không nghĩ là phải lâu như thế em mới đến thăm chị! – Minh tỏ ý trách móc.
- Không phải vậy đâu, em có chút việc thôi mà, chị ổn chứ?
- Tất nhiên rồi, rất ổn, đây là...?
- Đây là bạn em, Hưng. Cậu Linh đó...
Minh cười, nụ cười thể hiện rất rõ sự hạnh phúc:
- Cậu ấy về nhà, sẽ quay trở lại sau giờ nghỉ trưa thôi.
Ngọc nhìn sang Hưng với con mắt ái ngại. Nhìn nét mặt của Minh là cô biết Minh đã yêu cậu ta. Hưng quay sang nhìn Minh khẽ lắc đầu. Thái độ kì lạ của họ khiến Minh thắc mắc:
- Có chuyện gì thế? Chị có được quyền biết không?
Ngọc cầm lấy tay Minh:
- Minh à, chị sẽ giữ được bình tĩnh chứ?
- Gì thế? – Nụ cười trên môi Minh vụt tắt, nó trở nên thật gượng gạo khi cô nhận ra có điều gì chẳng lành mà hai vị khách này mang tới.
- Minh à...
Ngọc và Hưng về rồi, trước khi về họ không quên dặn đi dặn lại Minh không được nghĩ quẩn và không được tiếp xúc với người ấy quá nhiều, đặc biệt là phải cẩn thận... Cẩn thận? Đúng, phải cẩn thận với Linh. Tại sao chứ? Đó là người đã cứu Minh, là người đã tạo ra cuộc sống tươi đẹp này cho cô và là người cô yêu. Vậy tại sao lại phải cẩn thận? Vì cô không được yêu người kém tuổi mình, vì thời gian và những điều Minh biết về cậu không đủ nhiều? Hay là.....

pacman, rainbows, and roller s