Chỉ cần được yêu

Posted at 27/09/2015

177 Views

Điều quan trọng, Nam chỉ đứng nhìn tôi từ xa chứ không đến gần tôi. Hai chúng tôi cứ thế, như hai thái cực đẩy nhau, chỉ có thể ở hai đầu của đại dương. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Mẹ Nam biết chuyện. Bác ấy gọi đến nhà tôi, gặp dì tôi và chỉ trích tôi, nói tôi hãy tránh xa con của bác ấy ra. Tôi không dám nói một câu gì. Lúc chỉ còn tôi và dì, dì nhìn tôi từ trên xuống bằng ánh mắt khinh thường:
- Không ngờ mày cũng giống bố mày. Cả giống đều đĩ thõa!
- Dì không được nói bố cháu như vậy.
- Tao nói sai sao? Chẳng phải bố mày bỏ chị gái tao để đi theo một thằng đàn ông khác, hại chị tao phải khổ sở, thế mà đến tận lúc chết vẫn còn yêu bố mày.
Hai hàng nước mắt chảy ra. Cả bố và mẹ tôi đều đáng thương. Bố tôi từ khi chia tay mẹ để đến với đúng tình yêu của mình cũng chẳng sung sướng gì, bố luôn cảm thấy có lỗi với mẹ nên đã tự tử, mẹ tôi đau lòng cũng bệnh và đi theo bố. Nếu không gặp nhau, có lẽ cuộc đời của họ sẽ hạnh phúc hơn, nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn là có tôi trên đời, có lẽ họ sẽ không phải đau khổ như vậy.
***
Chuyến bay lúc 7:00 am. Cậu ấy đã đi, bỏ lại tôi cùng một tình yêu đau khổ ở phía sau...
" Gửi Ngọc Nam,Cậu biết không, lần đầu tiên thấy cậu, con tim tớ đã rung động. Hồi đó tớ không biết rõ cảm giác đó là gì. Tớ hay nghĩ đến cậu, gặp ai cũng ngầm so sánh với cậu. Tớ đã cố xóa cái cảm giác ấm áp khi cậu mỉm cười với tớ. Tớ đã cố xóa cái cảm giác như điện giật khi lần đầu tiên chúng ta vô tình chạm tay vào nhau. Tớ đã cố xóa hình bóng của cậu khi quyết định làm bạn trai của Linh. Nhưng...tớ không thể. Từ bao giờ trong tim tớ đã in sâu hình dáng của cậu. Tớ quyết định chia tay với Linh, rồi bày cớ để làm quen với cậu, để được trò truyện với cậu hàng ngày. Tớ đã nhìn thấy cậu nhép hộp chocolate vào ngăn bàn tớ. Cậu biết không, khi ấy tớ đã cảm thấy rất vui. Tớ càng biết được tình cảm của cậu dành cho tớ khi chịu đòn thay tớ. Ngọc Nam ngốc nghếch, cậu làm như vậy tớ còn cảm thấy đau hơn. Khi nhìn cậu bị bạn bè hắt hủi, chế giễu, tớ lại càng đau lòng. Xin lỗi, tớ không thể chạy đến và ôm cậu vào lòng được, bời vì, tớ biết chúng ta không thể đến được với nhau. Tớ không thể ích kỉ giữ tình yêu này mà làm ảnh hưởng đến tương lai của cậu được. Ngọc Nam, xin lỗi, tớ phải đi. Năm năm, thời gian không dài không ngắn nhưng có thể sẽ giúp chúng ta quên được nhau. Quên tớ và sống hạnh phúc nhé Nam.
Tớ yêu cậu,Khánh Nam"
Trên trang web nhà trường hiện lên bài báo:" Khánh Nam thích Ngọc Nam, bị dư luận chèn ép nên phải đi du học."Tôi khóc, những giọt nước mắt như mưa, xé rách trái tim đang đau đớn.***
Năm năm sau...
Tôi đang làm nhân viên cho một công ty lớn, lương tháng khá cao. Năm năm qua, tôi sống như một cỗ máy. Tôi đã dùng hết thời gian cho việc học và công việc, để cố quên đi một người nào đó. Tôi không thể, nhưng hình như cậu ấy có thể...
Tôi vẫn ngồi trên chiếc ghế đá cạnh bờ hồ năm xưa, nơi tràn đầy kỉ niệm của tôi và Nam. Tôi nhắm mắt, đeo tai nghe, mở một bài hát tiếng Thái, bài mà tôi và Nam đều thích.
"Không có ai, không một ai cả, nhưng ổn thôi mà
Đúng không?
Phải không nào?
Không có ai, không một ai cả, cô đơn bao trùm quanh tớ
Không thể dối lòng
Sự thật là vậy
Chỉ mong cậu hiểu tớ
Tớ vẫn sẽ chờ ở nơi đây cùng với trái tim lẻ loi này
Luôn mở rộng đón cậu vào..."
Tôi lẩm nhẩm theo giai điệu, rồi chợt ngớ người ra, có người đang ngồi cạnh tôi, và hát:
"Tớ muốn được yêu cậu như tớ đã thầm ước
Muốn được có cậu gần bên tớ
We live together
Winter, spring or summer of fall nhưng ta vẫn luôn cùng nhau
Tớ mong chúng ta sẽ mãi yêu nhau cậu nhé!!!"
Khánh Nam nhìn tôi cười thật trìu mếm. Tôi hoa hết mắt, ngỡ mình đang mơ. Cậu ấy đã về, đã về thật rồi.
- Ngọc Nam, tớ muốn được yêu cậu, bất chấp hết tất cả.
Hạnh Bích







....

XtGem Forum catalog