XtGem Forum catalog

Hàn yêu thương

Posted at 28/09/2015

165 Views


Tôi đã từng nghĩ hạnh phúc ở nơi nào đó rất xa, lục lục, tìm tìm, kiếm kiếm mới thấy được. Nhưng tôi chợt phát hiện ra : hạnh phúc là hiện tại - Khi được sống với những người ta yêu quý và họ cũng yêu ta bằng cả trái tim. 
***

1. Tôi có ba và Vũ
Ba tôi là thợ Hàn. Công việc của ba là hàn lại những vật liệu, những đồ bị đứt, bị vỡ, thậm chí là bị hỏng. Ba có hẳn một phòng kho đựng những đồ vật hỏng đang chờ ba sửa. Ngày bé, tôi thường chui vào kho phòng của ba, lục lọi, tìm kiếm xem có gì hay hay để chơi. Ví như, một cuộn dây đồng mà tôi cứ tưởng là dây chuyền vàng lấp lánh, cánh quạt gãy chỉ còn 2 cánh là hai cái tai con thỏ.
Tôi thích ngắm ba làm công việc của mình ở nhà. Ba hàn các thứ lại với nhau một cách tỉ mỉ, cần thận. Tuy rất lâu nhưng mỗi lần kết thúc công việc, những đồ đạc đều có thể sử dụng được. Hay thật đấy!
Ba hàn được rất nhiều thứ. Nhưng ba chẳng hàn được tình yêu của mẹ. Điều đó khiến tôi hờn mẹ chứ không hờn ba. Mẹ bỏ ba và tôi vào một chiều thu. Mẹ nói gì đó với ba và rồi bỏ đi...
- Mẹ đi đâu vậy ba? Tôi ngơ ngác hỏi ba
- Mẹ đi hàn lại tình yêu rồi. Ba mỉn cười nhìn tôi. Mắt ba vẫn trìu mến nhưng có chút buồn, nhưng tôi chẳng nhận ra nổi.
Tôi sống với ba trong ngôi nhà nhỏ, đơn sơ. Đồ đạc trong nhà toàn là đồ cũ nhưng tôi vẫn yêu căn nhà vô cùng. Căn nhà có ba đã đủ hạnh phúc.
Ở lớp tôi rất nghịch ngợm. Tôi là cây cười của lớp. Tôi thường kể những câu chuyện cười để cả lũ bạn phá lên cười vui sướng. Hay nghĩ ra những trò chơi để hò hét mỗi khi ra chơi. Ba bảo: My à, con cứ làm những gì mình thấy hạnh phúc khi đó những người xung quanh con cũng cảm thấy hạnh phúc. Bởi vậy, tôi luôn cười thật nhiều, tôi cười ba sẽ luôn vui.
Tôi có đứa bạn thân là con trai cũng là hàng xóm thân thiết từ hồi học cấp hai đến giờ. Cậu ấy tên là Vũ, lớp trưởng A1 kiêm bí thư đoàn trường. Vũ học giỏi, tài năng, và nói tiếng anh rất cừ. Cậu ấy đọc tiếng anh trước trường nghe giống với giọng mấy ông tây, ồn ồn nhưng vẫn êm tai. Vũ khác với tôi, tôi lại học và nói rất kém tiếng anh. Hơn nữa tôi hay cười còn cậu ấy thì trầm tính, ít nói. Dù vậy, có rất nhiều bạn vẫn thích Vũ. Lam lớp tôi thích Vũ, Huệ A4 cũng say nắng cậu, Chi cùng lớp cũng kết cậu ấy... Đó là tôi nghe đồn thổi từ thông tin đại chúng, Lam, Huệ, Chi đều đã từng tặng quà cho Vũ. Cậu ấy thật lạ, ai tặng quà cho cậu, cậu đều tặng lại cho người ấy một món quà nào đó.
- My, cậu nhanh lên được không? Lúc nào cũng chậm như rùa bò thế. Giọng Vũ đó, lúc nào cậu ấy cũng nói câu đại loại kiểu như vậy.
- Vũ hả cháu. Đợi con My nhà chú một tí. Hôm qua chắc nó lại thức khuya để học bài. Ba vọng ra chào Vũ.
- Vâng, cháu biết rồi chú Lâm.
Chúng tôi vẫn thường đi học cùng nhau vào mỗi buổi sáng và về cùng nhau sau buổi tan trường. Vũ thường xuyên là người phải chờ đợi. Nhà tôi và Vũ cách trường bảy km. Bởi vậy chúng tôi thường đi xe đạp hoặc tuy vào hoàn cảnh và hứng khởi. Thời gian buổi sáng không còn nhiều nên chúng tôi quyết định đi xe đạp
- Hôm qua, cậu lại xem phim tình cảm sướt mướt hay đọc mấy cuốn ngôn tình thế.
- Chà. Chỉ bạn hiểu mình. Tớ thức đến ba giờ sáng để cày sáu tập phim. Hay cực. Nên sáng dậy giờ ấy là tốt lắm rồi
- Tốt. Ba cậu sẽ rất thất vọng khi biết con gái yêu quý của mình không thức để học mà để xem mấy bộ phim nhảm nhí.
- Xì . Ai bảo nhảm nhí chứ!
Vũ lại chú tâm vào đạp xe còn ngồi sau xe, tôi bắt đầu những câu chuyện để kể cho cậu ấy nghe. Từ chuyện trên lớp tôi được điểm tám môn văn nhưng bù lại bị điểm hai môn toán, Ly- đứa ngồi cạnh tôi có người yêu đến việc tôi ăn hoa quà bị đau bụng, hay ba vừa hàn lại kệ sách cho con bác Tư, vân vân. Vũ rất giống mây, mây bình lặng trôi trên bầu trời, cậu bình lặng lắng nghe tất cả những gì tôi kể. Cậu chẳng mấy khi xen vào những câu chuyện ấy nhưng điều đó làm tôi thấy rất vui.
Thứ bảy mỗi tuần Vũ thường sang nhà tôi ăn tối. Bởi ba mẹ cậu làm kinh doanh, bận bịu suốt ngày, thứ bảy cũng hiếm khi ở nhà. Ba rất quý cậu ấy, thường xuyên hỏi han cậu rất nhiều. Ba thường bảo ' Có Vũ làm con trai thì tốt biết mấy'. Lúc đó, tôi thường hờn ba ' Vậy còn con thì sao'. Ba sẽ xoa đầu tôi và nói ' Không. Con gái ba là nhất. Vũ đứng thứ hai thôi. ' Hôm ba có việc ra ngoài, bác Tư lại nhớ sửa cái đài bị hỏng. Ba không có ở nhà nhưng Vũ lại sang chơi. Vũ bảo để cậu ấy sửa giúp. Cậu hí hoáy, tỉ mỉ, mò mẫn tháo và sửa đài. Trời khá nóng bực, Vũ đưa tay quệt đi giọt mồ hôi trên trán. Tôi nhận ra Vũ rất đẹp trai...một cảm giác khác khác về Vũ....