The Soda Pop

Chào em...thiên thần!

Posted at 27/09/2015

413 Views

Sợ tình cảm trong tim em sẽ chết dần chết mòn. Sợ người con trai nắm giữ trái tim em sẽ ở bên người chị gái có vầng hào quang rực rỡ. Em sợ chị sẽ đến lấy đi mặt trời duy nhất trong tim em và đem tới một thế giới khác mà em không bao giờ có thể đặt chân đến được.
Phải. Em ghen đấy, Sun ơi. Em đã ghen đến mức tự nhấn chìm mình trong đau khổ.
Em ghen. Vì sợ mất Sun và vì em sợ người con trai đang ở yên trong tim mình sẽ biến mất vào một ngày nào đó.
Mun khóc. Những giọt lệ sau một hồi sóng sánh căng tràn nay đã tuôn trào ra khỏi khóe mắt. Mun khóc. Ban đầu là thút thít, nhưng rồi sau đó, em khóc òa lên, khóc thật to, thật to. Sun và Angel xấu lắm, cả hai đã vào hùa với nhau và đẩy em xuống vực thẳm tuyệt vọng.
Sun đột ngột tiến thêm hai bước nữa, anh vòng đôi tay ôm lấy thân người gầy guộc bé nhỏ của Mun và để mặc cho những giọt nước mắt của em rơi lã chã xuống bàn tay mình. Mun giật thót, em hốt hoảng cố đẩy Sun ra, chưa bao giờ anh lại gần em đến như vậy. Em lạ lẫm với khoảng cách mà hai trái tim giờ đây không còn bị ranh giới tách biệt. Trái tim em và Sun như đã tìm được điểm dừng, cho những yêu thương mà cả hai đã cố gắng chôn vùi và giấu kín.
Mun quệt nước mắt, không đủ sức mạnh để thoát ra khỏi vòng tay Sun. Em biết, tự nhận mình yếu đuối chỉ là một cái cớ để chống lại những xúc cảm yêu đang mãnh liệt dâng tràn. Ngay lúc này đây, em đã không còn quan tâm đến việc cái vực thẳm kia sâu tới mức nào nữa, bởi cho dù thế giới của em có ở tận nơi đâu, thì mặt trời rồi cũng sẽ tìm đến, và sưởi ấm em khỏi cái lạnh buốt giá. Em yêu Sun rồi. Chẳng biết tại sao và cũng chẳng biết từ khi nào nữa. 10 năm qua có lẽ em đã tự tàn nhẫn với chính bản thân. Em lầm tưởng cuộc sống của một con mèo đen chỉ là một cái ống khói không lối thoát, nhưng em đâu biết rằng nếu tin tưởng vào chính mình thì có lẽ em đã có thể cảm nhận được những tia nắng của mặt trời, từ rất lâu đã hướng thẳng vào trái tim em.
Angel nói đúng. Chị và em chẳng cướp đi thứ gì của nhau. Chỉ đơn giản là em quá ngớ ngẩn khi cứ lẩn tránh những thứ thuộc về mình vì cứ mặc định rằng đó phải là những thứ thuộc về chị. Em đã tàn nhẫn với chị phải không Ans? Em đã làm chị đau khi cứ khiến chị phải chứng kiến cảnh em chạy trốn mặt trời, trong khi chị thì luôn khao khát được mặt trời hướng đến. Em sai, Ans ơi. Đáng lẽ ra em không nên biến mình thành cái bóng sau lưng chị. Để rồi làm tổn thương chị. Tổn thương Sun. Và làm tổn thương cả chính bản thân em.
"Xin lỗi, đáng lẽ ra anh không nên lợi dụng Ans, nhưng anh không biết phải làm sao để nói rõ lòng mình." – Sun khẽ khàng cất tiếng, chắc có lẽ anh nghĩ rằng Mun vì mình mà khóc. "Có thể em sẽ bảo anh là một thằng ngốc, nhưng hãy tin anh, Mun ơi, suốt 10 năm qua, chưa bao giờ anh ngừng yêu em cả." "Không...anh không phải là kẻ ngốc." – Mun lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt em như xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng và làm thấm ướt trái tim Sun. "Anh...là mặt trời. Của em."
Sun sững người vì giọng em thân thương đến lạ, rồi sau đó anh bật cười. Em vừa bảo anh là gì cơ? Mặt trời ư? Trước giờ Sun cứ nghĩ đó chỉ đơn giản là một cái tên của mình. "Em và anh...cách xa nhau lắm." –Mun ôm lấy bờ vai Sun, giọng nói loãng ra và không tròn tiếng. "Em, chỉ là một con mèo đen, xấu xí, không ai thèm thương hại. Còn anh, là một ánh dương, sáng rực, ngạo nghễ ở trên cao. Có bao giờ em chạm tới được anh đâu? Giá mà em có được đôi cánh của Ans, để có thể bay đến gần anh...nhưng tiếc rằng em...không phải là thiên thần, như chị ấy."
"Ngốc!"–Sun siết chặt Mun hơn, thấy tim mình đập mạnh. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em và cảm nhận được trái tim thuần khiết của em, anh đã biết em chính là một thiên thần. Người xung quanh nghĩ sao anh mặc kệ, chỉ cần anh biết rõ rằng mình yêu em, thế là quá đủ. Mặt trời thì sao chứ? Chẳng phải rồi nó cũng sẽ lặn khi màn đêm buông xuống hay sao? Không, Sun không muốn trở thành mặt trời, anh không muốn rời xa Mun bé nhỏ thêm một phút giây nào nữa cả.
"Anh sẽ giấu em đi." – Sun luồn tay vào mái tóc rối của người con gái đang ở trong lòng mình. "Để em sẽ không phải cô đơn trong màn đêm khi mặt trời khuất dạng."
"Không có chỗ nào dành cho em đâu Sun." – Mun buồn bã.
"Có chứ." – Sun ngắt lời em, giọng anh đong đầy yêu thương. "Có một nơi duy nhất. Nơi mà anh sẽ bảo vệ em cho đến hết cả cuộc đời này."
"..."
"Đây. Em đã thấy chưa Mun?" –Sun kéo Mun ra để em nhìn thấy ngón tay anh đang trỏ vào lồng ngực trái của mình. "Em luôn ở...trong trái tim anh."
Nắng chiều tắt hẳn trên cánh hoa phong lan đu đưa trong gió nhẹ. Sắc tím dịu dàng như vẩy vào không gian một thứ xúc cảm ánh lên màu hạnh phúc. Kể từ giây phút này trở về sau, Mun bé nhỏ sẽ không còn đơn độc. Mặt trời của em đã ở bên em, thắp lửa cho tình yêu của em cháy mãi, trở thành ngọn đuốc sáng bao phủ lấy tấm thân gầy gò và mang em thoát khỏi cái hố sâu tối mịt.
And now the black cat is on the rooftop. She looks at the sky, then cries and smiles. Finally she doesn't have to hide. 'Cause that sunshine will always be in her heart.
Now on the rooftop, the Sun is holding the black cat. He says that: "Hello...my angel!"
Mun ơi, Sun yêu em. Hãy chui ra khỏi cái ống khói kia và nói cho anh biết đi, rằng em, cũng yêu ánh mặt trời trên khoảng không xanh thẳm.







....