Chào em...thiên thần!
Posted at 27/09/2015
444 Views
"
Tim Mun đập thình thịch và không còn khả năng tự chủ. Từ một đứa vô hình không ai biết đến mà nay em được nhảy phóc lên vị trí cao. Tại sao chứ? Trong đầu em hiện giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn như vừa bị ai đó xới tung lên.
"Đừng hỏi tại sao." – Một người đàn ông đột ngột bước ra từ bước tường phía sau lưng thầy hiệu trưởng và nhìn Mun bằng một ánh mắt phúc hậu. "Vì giọng hát của cháu, là giọng hát...của một thiên thần.". Ông ta cất giọng nói trìu mến, bàn tay to lớn đang cầm trên tay cái mữ phớt màu ghi sáng, toát lên một vẻ sang trọng và lãnh đạm.
...
"Chúc mừng em!"
"Chị..." – Mun đứng như trời trồng khi bắt gặp Angel đang đứng ngay sau cánh cửa phòng hiệu trưởng. "Chị...không phải như chị nghĩ đâu..."
Angel không đáp lại, chị chỉ cười, nhưng mớ hỗn độn trong em lúc này không những không biến mất mà còn trở nên rối rắm. Angel xoa đầu em rồi sau đó bỏ đi, để lại một cảm giác tội lỗi dâng tràn trong trái tim bé nhỏ. Lòng Mun bỗng trào lên một thứ gì đó như là một dự cảm không mấy tốt lành, em cố giữ đều nhịp thở bằng đôi tay gầy gò đặt trên lồng ngực. Đôi mắt vừa rồi của thiên thần, như một lưỡi dao xuyên thấu, buốt giá đến tận tâm can.
***
Angel đột ngột hủy bỏ hợp đồng thu âm với hãng đĩa nổi tiếng và hành động này của cô đồng nghĩa với việc vứt bỏ giải quán quân giành được trong cuộc thi thử giọng. Trong lúc mọi người đang hoang mang không hiểu vì lý do gì, thì một gương mặt mới lại xuất hiện và thế chân cô nữ sinh tài năng. Đó là Mun – em gái của thiên thần. Nhưng liệu đây có thật sự là một thiên thần thứ hai hay không? Có rất nhiều ý kiến cho rằng có lẽ Angel đã nhường vị trí đứng đầu cho em gái mình. Sự việc vẫn nóng hổi khi Angel hiện đang biến mất và làn sóng phẫn nộ vẫn đang tiếp tục lan rộng...
Theo tạp chí teen.
"Chị...chị đang ở đâu?" – Mun gần như hét vào ống nghe điện thoại. Em trốn ở một góc trong sân trường, đầu óc hỗn loạn và căng cứng vì mấy ngày nay đi đến đâu cũng bị người khác chỉ trỏ và chửi rủa. Dự cảm của em đã đúng, chị từ bỏ mọi thứ và nhường hết cho em. Lòng Mun đau thắt lại. Giúp em thoát khỏi vị trí là người đứng sau Angel bằng cách này thì thà hãy cứ để em là một con mèo mun đen đúa và xấu xí. Mun không cam tâm, lúc này em chẳng khác gì một con mèo bị người ta tô vẽ nguệch ngoạc lên bộ lông xám vốn đã chẳng đẹp đẽ gì. Em không muốn giành chiến thắng theo con đường này, vì từ lâu em đã biết, thiên thần vốn chỉ có một. Và đó chính là chị chứ không thể nào là em.
"Mun à...tất cả những gì em có được, đều là của em chứ không phải là của chị. Chị không nhường cho em, vì đó là những thứ vốn thuộc về em. Đừng đánh mất chúng chỉ vì suy nghĩ ngu ngốc rằng em đã cướp chúng từ tay chị. Không đâu Mun à, chị phải xin lỗi em, bởi có lẽ chính chị mới là kẻ cướp."
Mun sững người ra. Em hệt như một bức tượng bị rút sạch sự sống. Xin chị...Angel, tấm lòng và tình yêu của chị dành cho em chỉ càng làm em thêm nặng cảm giác của một kẻ đầy tội lỗi. Mun thu đôi vai gầy guộc để tránh cơn gió lạnh buốt da thịt. Có lẽ em sai rồi. Cho dù thiên thần có choàng đôi cánh trắng lên người em, thì một con mèo như em cũng không thể nào bay lên trời cao được.
"Nghe này Mun, còn một chuyện nữa em cần phải biết." –giọng Angel vẫn đều đều vang lên trong khi tai Mun không còn muốn nghe gì nữa cả. "Sun...không phải là mặt trời của chị. Cậu ấy...yêu em."
...
Mun xông vào cánh cửa gỗ sơn trắng, làm nó thốt lên vài tiếng kêu kẽo kẹt. Em lao đi như một cơn lốc, với những suy nghĩ rối ren đan xen chồng chéo và một xúc cảm phức tạp không thể diễn tả thành lời.
"SUN!!!" – Mun hét to. Em chẳng còn để tâm đến việc đây là lần đầu tiên, trong suốt 10 năm qua em dám gọi thẳng tên anh bằng một giọng nói có phần gay gắt như thế. Giàn phong lan tím lắc lư trong gió nhẹ, chúng như đang mang những xúc cảm trong em trôi dạt về một nơi nào đó xa xôi. Mun không hiểu trái tim em đang nghĩ gì nữa, tâm trí em giờ chỉ còn đọng lại hình ảnh của Angel.
Một bóng dáng cao lớn bước ra, vẻ mặt không hề ngạc nhiên. Giữa sắc tím ngập tràn, Mun thấy những tia sáng như là nắng đang hắt lên từ đáy mắt ấy:
"Chào em...thiên thần!"
2. Angel.
Tôi không phải là một thiên thần.
Chính xác là thế. Mặc dù mọi người ai cũng gọi tôi bằng cái danh từ đó và tôi cũng đã có lúc tự nghĩ mình như vậy.
Nhưng Sun lại bảo, thiên thần là Mun.
Thề rằng tôi đã mất vài phút để tự định nghĩa lại cái cụm từ thiên thần phát ra từ cậu ấy. Và rồi tôi chợt nhận ra, chẳng có gì là khó hiểu cả, bởi vì trong mắt Sun, chỉ có mỗi hình ảnh của Mun –một thiên thần bé nhỏ đang phải đứng trong cái bóng quá lớn của tôi, mặc dù cái bóng đó, chưa bao giờ là cái bóng của một thiên thần thực sự.
"Tại sao...lại là Mun?" – tôi hỏi Sun, và cậu ấy thản nhiên hơn tôi nghĩ. "Tớ không biết. Làm sao có thể tìm ra đủ lý do để yêu một ai đó chứ? Dù Mun luôn tránh mặt mỗi khi tớ đến gần nhưng em ấy không hiểu sao đã chiếm mất một phần tâm trí tớ...