Chào em...thiên thần!
Posted at 27/09/2015
441 Views
/images/Phuongvtm/2013.07/chao-em-thien-than-3.gif" width="500" height="500" alt="mèo con buồn bã" />
Đêm muộn. Mun thẫn thờ ngồi trước bàn học phóng mắt ra ngoài cửa sổ. Angel vẫn chưa về, vì một party nho nhỏ nào đó được tổ chức dành cho người thắng cuộc. Bụng Mun run lên từng hồi, em đói, mặc dù chẳng còn nuốt nổi miếng cơm nào, nhưng em không muốn dùng bữa một mình trong cô độc. Nhiều lúc Mun tự hỏi rằng một thiên thần có thể mang đến những điều gì? Liệu có phải là vầng hào quang chiếu sáng rực rỡ cho xung quanh? Có lẽ đúng. Nhưng hào quang phát ra từ chị lại quá chói lòa, đến nỗi em bị đánh văng ra và rơi tõm vào một khoảng trời tăm tối.
Mun không nén được những tiếng thở dài, em nhìn đống quà cáp, hoa hòe và cả thư tình đang được chất đống ở một góc gần phía cửa. Tất cả mọi người ai cũng sùng bái chị, đơn giản chỉ vì chị là một thiên thần. Còn em, dù có cố gắng đến đâu thì cũng chẳng thể khiến họ để ý tới. Trong mắt họ, hai chị em dù là hai người nhưng dường như chỉ tồn tại một. Mun không oán giận gì Angel, em chỉ buồn vì chính bản thân không đủ sức lực để tự thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của chị gái mình.
Rầm...rầm. Tiếng đập cửa bất thình lình xé tan không gian im ắng. Mun bật dậy, em biết Angel đã về. "Chị...!" –em hoảng hốt nhìn cô gái đang bước đi xiêu vẹo trước mắt mình. Mùi bia nồng nặc xộc vào khoang mũi Mun, em nhăn mặt đỡ lấy Angel và đặt chị ngồi xuống ghế trước khi chạy vào bếp pha một cốc chanh muối. Angel có vẻ đã say, hình ảnh một nàng thiên thần ngoan ngoãn dường như đã biến đi đâu mất. Mun nghe những tiếng lạo xạo ở gian phòng khách phía ngoài, em đoán có lẽ chị đang nghịch phá thứ gì đó.
"Sao mà...say thế này???" –một giọng nam trầm ấm vang lên, Mun nhận ra Sun đang đứng ngay bậc thềm phía ngoài khung cửa. Angel cười, nụ cười chuếnh choáng, chị lảo đảo đứng dậy và bước ra ngoài để đến bên Sun. "Thì sao? Ừ, tớ say đấy!" –chị cong cong đôi môi, nháy mắt yêu kiều khi Sun vừa dang tay kịp đỡ lấy chị khỏi một cú ngã. Anh cười, vén vài lọn tóc lòa xòa đang che mất nửa khuôn mặt xinh xắn của thiên thần: "Tớ ghét con gái thế này lắm!" "Vậy ư? Nhưng tớ lại thích cậu, Sun ạ!"
Tim Mun nghẹn lại như vừa bị ai đó bóp chặt. Em núp sau bức tường lớn, nhưng giọng nói ngọt ngào của Angel vẫn cứ dội đến tai như một cái án tử dành cho em. Bên ngoài kia không có tiếng đáp lại, Mun sợ phải nghe tiếng Sun lúc này. Em sợ lắm, sợ cái khoảnh khắc mà ranh giới mờ nhạt của thiên đường sẽ đẩy em xuống địa ngục và mang theo cả một trái tim đã vỡ tan thành từng mảnh vụn.
Angel vòng đôi tay trắng ngần qua vai Sun, ánh mắt chị như đắm chìm trong thứ xúc cảm mang tên hạnh phúc. Sun không phản kháng, dù anh chỉ đang ôm hờ ngang eo chị và đáp trả bằng một ánh mắt dịu dàng. "Sun...là của tớ, nhé?!" Mun chỉ kịp nghe thấy vài âm thanh nhỏ xíu thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn của Angel, rồi sau đó in rõ mồn một trên võng mạc em là hình ảnh đôi môi đỏ mọng của thiên thần đang khóa chặt lấy làn môi Sun.
Đôi mắt Mun giờ đây không còn là khoảng màu tối tăm vô định. Nó chuyển dần sang màu trắng nhợt cho tới khi chỉ còn lại là một lớp sương mù. Nếu có ai đó muốn giết em ngay lúc này thì em sẽ sẵn sàng được chết để không còn phải sống trong nỗi đau thương và cô độc. Nhìn em xem, một con mèo đen xấu xí đến mức dị hợm, những người yêu thương em lại cứ thế bỏ em mà đi. Đầu tiên là cha mẹ, rồi sau đó lại là Angel. Chị đi thật rồi, chị đã đi xa khỏi thế giới của em thật rồi. Chị đã đi đến nơi bình yên với tình yêu thật đẹp và bỏ lại đứa em gái khốn khổ cũng khao khát có được yêu thương như chị.
Chị ơi, nếu chị muốn Sun là của chị, thì em cũng muốn...được sở hữu một mặt trời. Nếu chị yêu Sun, thì em cũng muốn được mặt trời ôm ấp bằng những vạt nắng ấm. Nếu em không hiểu tại sao Sun lại là ánh dương duy nhất trong trái tim chị, thì chị có lẽ cũng sẽ không biết, rằng anh ấy, cũng là mặt trời duy nhất, trong trái tim em.
Tình yêu là gì khi nó chỉ nhấn chìm con người ta trong nỗi khắc khoải dưới lớp bùn tuyệt vọng. Em hiểu sẽ chẳng có một mặt trời nào dành cho em, bởi tình yêu em cất giữ trong trái tim nhỏ bé này không thể nào rực rỡ bằng ánh hào quang của chị. Biết bao lần em muốn được chạm tay vào mặt trời, nhưng ước muốn điên rồ đó chỉ càng khiến em dần trôi xa khỏi khoảng không xanh thẳm. Tình yêu của em chỉ là thứ vô hình, bị thiêu đốt trong thế giới của anh, nơi có nụ cười và ánh mắt đầy yêu thương của một thiên thần như chị.
Mun nghe từng mảnh vỡ của trái tim mình đang cứa vào lòng em những vết xước dài đau nhói.
...
There is a black cat on the rooftop, she's sitting next to the old chimney.
Day by day she looks at the sky and prays
That she could find sunshine in the dark...
...
Mun tìm đến thảm cỏ xanh mượt mơn man trong gió nhẹ trong một buổi chiều tà. Em vừa hát bài hát của chính em, bằng tất cả trái tim và bằng tất cả đam mê dành cho một tình yêu không thể nào trở thành hiện thực. Một giọt nước mắt trào ra, nóng hổi, lọt vào khóe môi em đang khẽ run lên bần bật. Hơi thở phập phồng những đoạn đứt quãng như bị kẹt lại bên lồng ngực trái.
"Ai vừa hát?" Mun giật mình bởi giọng nói trầm lạnh như sấm nổ vang lên sau lưng em. Một người đàn ông trung niên với cái mũ phớt màu ghi sáng đang nhìn em chăm chú. Em lùi lại vài bước, trong khi người đàn ông đó đang tiến đến gần: "Giọng hát đó...? Cô bé, cháu có phải...là một thiên thần không?"
"Mun. Em được chọn làm quán quân của cuộc thi thử giọng."
"Gì cơ ạ?" –Mun suýt nữa thì hét lên. Thầy hiệu trưởng gọi em đến văn phòng giữa buổi học, trong khi em đang lo sợ không biết mình lại vi phạm điều gì thì một câu khẳng định chắc nịch từ thầy đã khiến em bất ngờ tột độ. Thầy...ngay cả thầy cũng ghét Mun đến mức phải lôi em ra để đùa cợt sao?
"Tôi không đùa." – Thầy hiệu trưởng nghiêm nghị đẩy cặp kính. "Mặc dù cuộc thi đã có kết quả, nhưng phía ban giám khảo lại quyết định bổ sung thêm một giải nữa. Tin tôi đi, tôi cũng bất ngờ không kém gì em, khi em được xếp cùng hạng với giọng ca của Angel...