XtGem Forum catalog

Chậm nhau một ánh mắt

Posted at 27/09/2015

167 Views

...Nhưng có nguyện cùng anh cắt đứt tất cả???
"Hứa với nhau sẽ không buông tay anh nhé!"- Dường như bên tai còn văng vẳng tiếng nói của em. Rõ ràng khi ấy còn hứa hẹn với nhau, sau thoắt cái đã mỗi người một nẻo, cả cuộc đời sẽ chẳng còn liên quan đến nhau theo cái nghĩa "vợ chồng". Quân rít hơi thuốc, ánh mắt vằn đỏ nhìn lên con đường anh đang lầm lũi từng bước chậm chạp. Vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi sau một tháng trời đằng đẵng chia ly. Ông cụ già hay ngồi ven hồ ung dung câu cá như mọi khi, những đứa trẻ cùng nhau nô nghịch mỗi buổi chiều muộn. Rồi cả những cánh lá cuối thu úa vàng rơi lác đác. Tất cả cũng không có gì thay đổi ngoại trừ anh, bên anh, đã chẳng có cô như thuở nào. Phải thôi, anh và cô, cùng lắm cũng chỉ là những sinh linh bé nhỏ trên thế giới này. Một cái nắm tay cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng sao Quân thấy cuộc sống của anh đang thay đổi quá nhiều. Một tuần vài lần, anh không khống chế được bản thân tìm đến những kỉ niệm của hai người. Mong chờ nơi cuối con đường quen thuộc, biết đâu lại tìm thấy cô sau những mất mát để rồi lại thất thểu trở về với hốc mắt đã hút sâu thâm quầng. Phỉ báng bản thân quá yếu đuối, cô còn muốn ghé qua nơi này như anh sao? Cô còn yêu anh như anh vẫn yêu cô lúc này sao? Đến cả căn nhà anh để lại, cô cũng không thiết mà ở lại, cánh cổng đã đóng chặt ngăn cách những người đứng ngoài với thế giới bên trong.
Lần thứ nhất, Quân âm thầm đứng dưới gốc cây bồ công anh ven đường nhìn sang căn nhà chìm đắm trong lặng yên. Hãy còn sớm, cô đi làm chưa về. Cả thế giới này, có mình anh ngây ngốc quần quật làm việc cả ngày chỉ để về sớm hơn mươi phút thăm cô.
Lần thứ hai, anh kiên nhẫn tựa lưng vào gốc cây, ánh mắt lờ mờ vì men say, trái tim thổn thức nhìn lên khung cửa tối mịt, gió thúc vội tấm mành cửa trắng muốt tung bay. Đêm buông xuống lạnh thấu, cô ngủ rồi sao. Đêm nay, hỏi có ai nhắc nhở cô đóng chặt cửa sổ? Hỏi có ai ân cần nấu cho anh bát canh giải rượu?
...Hỏi có ai ôm anh thắm thiết?...
Lần thứ ba, anh đứng đó, bên gốc cây, nhìn xót xa bồn cây cảnh đang khô cằn không tay người chăm sóc, nhìn tấm rèm cửa váng bụi không tay người giặt giũ. Nhìn căn nhà nhỏ đã từng là tổ ấm yêu thương anh mong ngóng sau mỗi ngày mệt mỏi bên công việc. Nay đã ẩm mốc, tưởng chừng như sắp mọc lên những mảng rêu phong. Cũ kĩ cả căn nhà, đóng bụi một kí ức, chấm dứt một tình yêu. Hóa ra cô đã đi như anh chưa từng tưởng tượng. Mất cô rồi sao, sao anh không ý thức được kể từ khi đặt bút kí tên ah sẽ mất cô mãi mãi. Bước chân chùn hẳn xuống, anh loạng choạng lùi lại vài bước về phía sau gục lưng vào thân cây, tay bất giác day day huyệt thái dương, một giọt nước mắt không đủ để rơi xuống, càng không đủ để giữ cô lại bên mình. Chỉ nhạt nhòa nơi khóe mắt.
Ngân đã ngà ngà say, cô lắc lư chai rượu trong tay, khóe môi khẽ nhướng lên bật cười khi vừa lúc nước mắt cũng đọng thành dòng. Lát nữa thôi, cô còn phải bắt tay vào dọn dẹp căn nhà sau một tháng bỏ bê lang bạc cõi đời. Dời đi thì không dứt, chiếc chìa khóa vẫn bện chặt trên tay cô.Bảo cô bán nó đi, cô không nỡ để một người xa lạ bước vào thay đổi tất cả mọi thứ cô đã tỉ mỉ cùng anh thảo luận, tranh chấp. Trừ khi có một người nào đó thực sự hài lòng với căn nhà này từ mọi chi tiết nhỏ cho đến những kí ức tưởng chừng còn vương hơi ấm hạnh phúc giữa hai người. Cô sẽ bán nó cho họ. Hỏi có ai ngoài cô bất chấp mua nó? Tự nhủ chi bằng giấu nó đi, cô lại không cưỡng nổi nỗi nhớ anh, lại thêm một lần nữa vô thức tìm đến tra khóa vào ổ. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt kêu lê, Ngân xúc động nhìn thấy mọi thứ như chưa bao giờ cô có ý thay đổi. Không gian như thay đổi, qua màn nước mắt, cô mập mờ thấy một gia đình đầm ấm đang quay quần bên nhau. Người con trai lấp lém ôm chầm lấy cô vợ đang ngồi xem tivi, khẽ cắn lên vành tai ửng đỏ thì thầm to nhỏ.-" Vợ ơi, vợ à, chúng mình sinh con nhá!!!". Cô vợ trẻ bất giác đỏ mặt sà vào lòng anh nũng nịu.
Ngân sụt sịt kìm nén cảm xúc, tay đóng chặt cánh cửa. Cô miên man nghĩ về Quân, cô trong cuộc đời của anh đã hiển nhiên trở thành một người cũ gắn liền với quá khứ đã qua. Siết chặt chiếc chìa khóa mà trái tim nhói lên từng hồi, cô cảm nhận được nỗi đau day dứt lúc nào cũng có thể òa lên khóc tèm nhem như một đứa trẻ. Ai bảo cô lại yêu anh nhiều như vậy.
Rõ ràng đã yêu nhau nhiều đến vậy, đã hứa hẹn chắc như đinh đóng cột. Giờ đây, chính thứ tình yêu sâu đậm cũng là nguyên nhân căn bản vô tình tạo ra một vết thương khó lành cho cả hai người. Còn bao nhiêu lời thề thốt giờ như con dao lam, khẽ cứa từng hồi, từng hồi không có ý định cho cô nghỉ ngơi. Hãy có lúc tạm quên đi trong men say choáng váng, nó lại quay lại ong ong bên đầu tưởng như anh đang mỉm cười nhắc lại từng câu từng chữ. Trái tim lại âm ỉ một nỗi đau khôn nguôi.
Một trong những mặt trái của tình yêu muôn thuở là yêu nhau thắm thiết nhưng chắc gì đã thuộc về nhau. Điển hình như anh và cô, cũng yêu nhau, cưới nhau nhưng rồi cũng chia tay như bao người đi trước. Anh nói đúng, hôn nhân không chỉ cần tình yêu, hôn nhân cần cả sự cảm thông và nhẫn nhịn. Vẫn đề giữa hai người là cái tôi cá nhân ai nấy đều quá đề cao với bản thân mình. Cái tôi cá nhân của cô là bận rộn với những cuộc vui bạn bè sau hai năm ngoan ngoãn làm một người phụ nữ nội trợ đúng nghĩa anh đặt ra khiến cô cảm thấy bản thân như già đi trước những thú vui của cuộc đời. Quần áo, váy vóc, cho đến phấn son giày cao gót. Cô hiển nhiên là một người phụ nữ, cô cũng muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, giữ gìn tình yêu của anh bên mình cho đến cuối đời. Cuộc đời mỗi ngày có biết bao nụ hoa mới chớm xinh đẹp, trong khi cô chỉ còn là một bông hoa cằn cỗi qua tay người sớm đã dần dà tàn úa. Quan điểm của anh cũng đơn thuần như bao người đàn ông thành đạt khác, vì mới mở công ty chứng khoán đầu tư chưa được bao lâu. Anh dần đã quen với những cuộc say bàn tròn với đối tác, đi sớm về muộn. Đang còn trong thời kì khởi nghiệp, công ty của anh còn quá yếu sức để có thể đương đầu cạnh tranh với bao ông chủ lớn trên thương trường. Thời gian này, anh bận rộn nhậu nhẹt hối lậu, đút túi để lôi kéo thêm đồng minh về phía mình. Cuộc đời bon chen khiến con người ta không muốn cũng phải thay đổi, anh cũng không còn là chàng sinh viên hiền lành với cây đàn mà cô quen. Từng đường nét trên khuôn mặt bây giờ cũng đã thay đổi phần nào sau những sóng gió cùng những toán tính lợi nhuận. Cô sớm đã nên hiểu điều đó, ít ra những thời gian ít ỏi anh ở nhà, cô nên ở bên anh ân cần ngoan ngoãn như trước kia. Còn với Ngân, anh đã bỏ qua cảm xúc của cô từ khi nào.
Hạnh phúc từ khi nào bỗng lặng đi như một tờ giấy phẳng, thỉnh thoảng lại nảy lên những lần cãi vã mỗi khi cô chỉnh chu ra ngoài với bạn bè, hoặc mỗi đêm anh say khướt bộ dạng tiểu tốt tức giận đập cửa gào thét. Tưởng chừng từ những chi tiết nhỏ nhặt dần tích góp lại thành bao tâm tư giữ gọn trong lòng của mỗi người luôn mong ngóng người kia thấu hiểu nhưng chẳng bao giờ chịu hạ thấp mình nhẫn nhịn và thành thật. Nhưng ai đoán trước được cái giá phải trả là những mất mát về sau. Anh mất cô, cô mất anh, là một sự chia ly vĩnh viễn. Anh nói đúng " nếu có " biết trước" đã chẳng có ai phải nói lời chia ly".
Đỉnh cao của những rắc rối là việc cô vô tình nhìn thấy anh cùng một cô gái khác thân mật trong nhà hàng. Nụ cười ngọt ngào và vô tư trên môi anh đã rất lâu rồi cô không còn thấy nó hướng về phía mình, cũng đã rất lâu rồi nó không còn dành cho mình. Cô đâu đến nỗi vô tâm không nhận ra những ánh mắt chớp liên hồi, bối rối, bẽn lẽn cười của cô gái xinh đẹp trẻ trung ngồi đối diện. Quay lại với đám bạn đang mải mê nhậu nhẹt tưng bừng, cô cười lạnh tiếp tục nâng ly, bồi thêm mấy câu cho không khí thêm sôi động. Cũng đã uống kha khá, đôi má của cô khẽ ửng hồng , ánh mắt cười bỗng ngân ngấn lệ đung đưa nhè nhẹ khiến nó làm mềm nhũn bao trái tim người đàn ông khác. Rượu đưa con người ta vào cái thế giới không hạnh phúc như trên thiên đường, nhưng không đến nỗi chìm sâu dưới vực thẳm. Cơ thể cô lúc này đang trong trạng thái lâng lâng một nỗi gằn đau. Quên anh đi, cô chán chường với cái lí mà anh đưa ra sau mỗi đêm về muộn, cô chán với những bộ âu phục nồng sặc mùi phụ nữ. Chán cả những khi bản thân chỉ biết gò bó mình trốn trong căn nhà của anh, sớm trưa chiều tối ngoan ngoãn làm một người vợ hiền. Trong khi anh tay trong tay tình tứ với một người đàn bà khác, hãy có khi, cô đã bị đá lúc nào không hay? Hay thật sự là do cô chán anh, chán tình yêu dành cho anh không còn như thuở nào?
Lam đang nói gì đó, dường như rất ngập ngừng. Nhưng anh không còn nghe thấy nữa, điều anh quan tâm lúc này là đám người tiệc tùng phía xa xa. Giữa đám đông, anh chăm chăm quan sát một người phụ nữ kiều diễm đang nói cười trong men say. Ánh mắt Ngân long lanh, hai má tròn trịa bao quanh một màu hồng phát ra sức nóng dồn ép lên trí óc. Đôi môi nhỏ đỏ mọng ươn ướt vị rượu cay nhướng lên cười bâng quơ hưởng ứng mấy câu nói bông đùa của anh chàng bên cạnh. Người phụ nữ này luôn khiến anh đau đầu không kém gì những con số biến đổi liên tục trên sàn chứng khoáng. Không yên phận trong vòng tay anh có lẽ vì những thứ anh cho cô là chưa đủ, ở bên anh cô không thấy vui như khi cùng với đám bạn vô bổ ấy sao? Quân quay sang nhìn Lam bỗng trầm ngâm. Đến thư kí chồng mình cô còn chẳng bao giờ quan tâm, hỏi cô còn yêu anh như thế nào? Nếu cô hiểu nhầm, cũng tốt thôi. Anh mong cô biết lo lắng mà quan tâm anh nhiều hơn bây giờ.
Nhìn thấy hai người họ sánh bước bên nhau rời khỏi nhà hàng, mắt cô ngấn lệ trào dâng một cảm xúc chua cay dâng dấng trong lòng. Tựa như một cái uất không nuốt nghẹ được khiến cổ họng đau rát, trái tim như bị bóp nghẹt lại, từng nhịp thở cũng khó khăn hơn bình thường. Ngân cố gượng mình nặn ra một nụ cười mỉa mai nhìn vào ly rượu trong tay mình. Cô cũng chẳng buồn nói thêm gì với anh, những lần cãi vã vừa qua là quá đủ để kịp nhận ra tình cảm đã nguội lạnh trong lòng người. Anh có cái lí của anh để đi sớm về muộn, để thâm mật diễn trò ngoại tình với mấy cô gái trẻ mới chập chững bước vào đời...