Old school Swatch Watches

Chạm khẽ trái tim

Posted at 27/09/2015

190 Views

Truyện Việt Nam đọc trên mạng, được mấy trang hay đâu ? Ngôn tình, toàn là ngôn tình. Đọc thấy đáng ước mơ thật đấy, sau cùng lại chẳng thực tế chút nào. Rồi truyện cậu cũng sẽ lẫn vào hàng vạn câu chuyện khác. Thực sự, đó có phải là câu chuyện cậu muốn viết không ?
- Tất nhiên là khó rồi ! Tớ mới tập mà, có cần phũ vậy không ? Chê xong còn dìm người ta tơi tả nữa ! – Chi phụng phịu.
- Mấy truyện đó, chẳng thể hiện điều gì ở cậu, chẳng có phần nào của cậu trong đó. Ngôn từ của người khác, diễn biến tình tiết của người khác, ước mơ cũng là của người khác... Nếu tớ chê nó, cũng đâu có nghĩa tớ chê bản thân cậu ?
Chi đứng hình tập một.
- Thực sự rất ngưỡng mộ cậu đấy chứ, vì cậu đã dám viết mà !
Chi đứng hình tập hai.
- Nhưng truyện dở thì vẫn dở thôi.
Minh nhìn khuôn mặt vừa ngơ ngác vừa bối rối của Chi, im lặng kéo dài một lúc lâu. Cuối cùng, cậu xách cặp lên vai, nói nhỏ.
- Tớ nghĩ vậy đó. Cám ơn vì đã cho tớ đọc truyện của cậu,và... Xin lỗi !
Hai chữ cuối cùng,nói rất nhanh, rất nhẹ, nhưng không quá nhỏ, vừa đủ nghe, cũng vừa đủ làm Chi giật mình. Vừa lúc đó, trong lòng cô bé đã âm thầm quyết định.
Để tiến bước trên con đường chinh phục văn đàn, trở thành nữ tác giả vừa xinh đẹp vừa tài năng, cái người vừa nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp kia, chính là cộng sự,là độc giả, là...chân sai vặt không thể thiếu.
Chi vội bước theo, bắt kịp Minh. Chưa nghĩ ngô khoai gì đã bất giác kêu cậu đứng lại. Minh bình tĩnh nhìn Chi, chờ đợi. Vừa nghĩ một cách rất dứt khoát và hoành tráng, sao giờ lại chả nói được câu nào rồi. Chắc chắn lúc này trông cô rất "ngu" đây.
- Cùng về nhé !
Chi mở to mắt nhìn Minh, như nhìn sinh vật lạ. Cậu ta chỉ cười, nụ cười có nhẫn nại, có dịu dàng, có cả chút châm chọc nữa. Chậm rãi nhắc lại.
- Chúng mình cùng về nhé !
***
Hai người đen đủi trong trò oẳn tù tì cũ rích, rốt cuộc bị phân công đi mua trà sữa và nem chua rán cho cả bọn. Đen thật ! Hay là không ?
- Bựa thật, chúng nó ngồi hàng cà phê lại còn thèm trà sữa với nem chua ! – Chi phùng má phụng phịu – Đã thế lại còn oẳn tù tì phân công. Thèm sao không tự đi cho rồi.
- Có sao đâu – Minh đọc lại tờ giấy ghi các loại trà sữa cần mua. - Với lại, cũng một thời gian mới được đi riêng với cậu như thế này mà.
"..." Chi ngượng đỏ mặt, cũng chẳng biết nói gì, không khí này sao lãng mạn quá đi mất.
Rất đơn giản và nhỏ nhặt, nhưng đi cạnh nhau lại là một trong những điều lãng mạn tuyệt vời nhất trên thế giới. Không phải nụ hôn dưới trời sao hay trong lung linh ánh nến, không phải trịch trượng quì gối tặng nhẫn cầu hồn, càng không phải công phu đội flashmob tỏ tình... Đi chung với người ở trong trái tim mình, cùng làm bất cứ việc gì, cảm giác cũng sẽ vô cùng hạnh phúc. Dù cho bản thân không thích làm, nhưng xúc cảm cũng có thứ bậc. Niềm hân hoan ở bên người ấy sẽ khiến cho cái "tôi" ích kỉ bé chỉ bằng cái tăm xỉa răng.
Bất chợt, Chi thắc mắc :
- Nè, sao hôm nay cậu lại ra chỗ để xe cũ vậy ?
- Cậu cũng thế còn gì ! – Minh đáp, tranh thủ xem giờ.
- Lại còn nói mấy câu sến súa ấy nữa ! – Chi khúc khích cười. – Sến lắm ý !
- Tớ chỉ nói những gì cậu nghĩ thôi !
- Tớ... tớ mà nghĩ thế á ? – "Cậu ấy lại biết rồi !"
Minh không vội trả lời, nhìn Chi, rồi lại hướng về phía trước. Nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, không bận tâm khuôn mặt ai đó ửng hồng, vô cùng xinh đẹp.
- Không đâu, thực ra... cả tớ cũng nghĩ như thế !
Rất tự nhiên, những chiều hẹn nhau bàn ý tưởng ùa về trong hai tâm trí chung bầu trời kí ức. Từ lúc nào, trong câu chuyện của Chi đã có con người cô bé ở đó. Từ lúc nào, cô bé dần nhận ra, những điều Minh nói với cô, ấm áp, chân thành, không phải của một con người đọc truyện suông mà là của một người từng viết, đang viết, sẽ tiếp tục viết. Cậu không nói, cô cũng không hỏi. Cả hai đều hiểu, họ là những người đặt một chút "tôi" qua câu chữ, dùng trái tim mình chạm đến trái tim người đọc.
Và vô tình ? Chạm đến trái tim nhau...
***
Năm lớp mười hai bận rộn bù đầu.
Nhưng đam mê là đam mê, không bỏ được.
Một sáng, Chi phấn khởi đến lớp từ rất sớm, vừa vào đã thấy "thánh ngủ gật" trong lớp, nằm bẹp ra trên chiếc bàn cuối cạnh cửa sổ quen thuộc. Sự hứng khởi không nên ngừng lại, nên một cách rất tàn nhẫn, Chi đánh thức Minh dậy.
- Dậy, mau, đi ! Có chuyện cực kì hệ trọng đây !
Và, một cách thần kì, Minh dường như lập tức tình ngủ. Cậu ta bật dậy, ánh mắt vẫn mơ màng, nhưng xem chừng đang nghe.
- Có cuộc thi viết truyện ngắn, qui mô lớn lắm nhé ! Chúng mình tham gia đi !
- Cậu tham gia đi, tớ lười lắm ! – Minh ngáp uể oải.
- Chúng, mình, tham, gia ! Hiểu không ? – Chi nói to từng chữ một - Đồ lười chín phẩy toán-lí-hóa !
Đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm, từ chối chắc sẽ ăn quả bơ đến cuối năm mất. Đồng ý đã rồi tính.
- Vậy, chủ đề là...
- "Yêu" – Chi nói, chợt hít thở thật sâu, ánh mắt chăm chú nhìn Minh với vẻ ấm áp.
Minh cũng nhìn lại chăm chú, đôi môi mấp máy "Vậy...vậy hả ?"
Rồi gục mặt xuống bàn, ngủ tiếp. Thật khiến cho người ta phát điên.
...
Vừa gửi bài dự thi xong, Chi vươn vai đỡ mỏi. Hai tháng cật lực, cũng là lần đầu tiên viết chung truyện với tên ngốc nào đó, cũng không phải thời gian quá tồi. Quả thực, sau nhiều ngày đấu tranh rất vất vả, Chi quyết tâm đặt cảm xúc thật vào câu chuyện. Cô nàng bẽn lẽn nói với Minh :
- Tớ đặt hết cảm xúc của mình vào truyện, cậu cũng phải vậy đấy nhé !
Cảm xúc của tớ, cậu đừng nghĩ rằng nó dành cho cậu.
- Là thế nào ? – Minh nghiêng nghiêng đầu.
- Ý tớ là viết như thật ấy !
Cảm xúc của tớ, là "như thật", mong cậu đừng phát hiện ra, sự thật đúng là thế.
Chờ đến lúc tớ có thể thành thật bày tỏ với cậu đi. Chờ đến lúc...
- Chi này, mình lại ra bãi để xe sau trường đi, cũng tháng chín rồi mà !
- Tháng... chín á ?
"Ừ !" - Tiếng nói nhẹ bẫng, cùng lúc một bàn tay ấm áp nắm bàn tay trắng ngần nhỏ nhắn, không bận tâm ai đỏ mặt bối rối, dẫn đi...