Teya Salat

Kết thúc bất ngờ

Posted at 27/09/2015

132 Views


( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi")
Bình yên, nếu anh đã mang đến cho em cảm giác bình yên, nếu em đang hạnh phúc vì tình yêu này, vì cuộc sống này, thì anh sẽ không cần phải hứa đâu em. Vì em là cuộc sống của anh, anh đang sống với chính anh và đang sống với tình yêu này. Vốn dĩ là thế rồi thì cần gì phải hứa nữa phải không em. Mang đến cho em bình yên, mang lại cho em hạnh phúc với anh cũng là niềm vui và hạnh phúc của anh.
***
Anh ngồi đây, lục tìm những kỷ niệm, những ký ức viết lên chuyện tình của anh và cô. Trong đó có lá thư đầu tiên cô viết cho anh. Lá thư rất đặc biệt vì thời này mấy ai còn viết thư tay nữa chứ. Nó đặc biệt bởi vì đây là lá thư đầu tiên anh nhận được từ cô và lá thư được viết khi anh và cô đang còn ở cạnh bên nhau. Đọc đi đọc lại bức thư mà cảm xúc trong anh vẫn còn nguyên: anh cảm nhận được tình yêu cô dành cho anh, cảm nhận được cô đang rất hạnh phúc, và nó làm cho anh vững tin hơn về tình yêu cô dành cho anh .
"Em muốn giữ cái cảm giác này thật lâu anh ạ. Bình yên. Em thích nó lắm. Vì anh là người mang nó đến cho em và anh phải giữ nó cho em anh nhé."

Anh nhớ lúc đó, tại căn phòng trọ của hai đứa. Khi anh đọc xong lá thư, anh đã quay sang ôm cô vào lòng mà thì thầm với cô rằng: "Anh sẽ không hứa đâu em. Đó chắc hẳn là cảm giác mà tình yêu mang lại phải không em. Bình yên, nếu anh đã mang đến cho em cảm giác bình yên, nếu em đang hạnh phúc vì tình yêu này, vì cuộc sống này, thì anh sẽ không cần phải hứa đâu em. Vì em là cuộc sống của anh, anh đang sống với chính anh và đang sống với tình yêu này. Vốn dĩ là thế rồi thì cần gì phải hứa nữa phải không em. Mang đến cho em bình yên, mang lại cho em hạnh phúc với anh cũng là niềm vui và hạnh phúc của anh".
Nhưng giờ đây, cũng tại căn phòng này, chỉ còn một mình anh với nỗi đau. Cô đã rời khỏi căn phòng này, cô đã rời khỏi anh. Cô chọn cách ra đi lặng lẽ. Anh cũng không biết vì sao cô lại ra đi như vậy. Nếu như anh làm gì có lỗi với cô. Nếu như cô hết yêu anh. Nếu như cô có một người đàn ông khác. Nhưng không. Vào một ngày năng đẹp cuối tháng ba. Khi anh tan học trở về phòng đã thấy cô không có ở phòng nữa. Căn phòng được dọn dẹp gọn gằng hơn, cơm đã được bày ra. Trên bàn ăn chỉ đặt một chiếc bát và một đôi đũa. Anh nghĩ chắc cô có việc phải đi ra ngoài. Nhưng không. Từ đó tới giờ cô chẳng bao giờ trở lại căn phòng này nữa. Anh tìm mọi cách để liên lạc với cô nhưng không được. Bạn bè, người thân, những mối quan hệ của cô mà anh biết. Nhưng tất cả đều vô vọng. Đã ba năm trôi qua, anh vẫn ôm ấp hình bóng của cô. Anh không thay số điện thoại, không chuyển chỗ trọ chỉ vì anh nuôi hi vọng một ngày nào đó cô sẽ quay về đây tìm anh. Vậy mà đã gần ba năm trôi qua. Anh cũng đã ra trường hơn một năm. Anh không về quê lập nghiệp mà anh chọn cách bám trụ lại thành phố phồn hoa nhưng xô bồ này với hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại cô ở một góc phố nhỏ quen thuộc nào đó mà hai đứa từng đi qua, hay một quán quen mà anh và cô vẫn ngồi. Nhưng tất cả chỉ là những hi vọng mong manh của riêng mình anh. Một phần may mắn, một phần là sự năng động của mình, anh đã tìm được một công việc đúng với chuyên ngành anh học, trong khi bạn bè của anh vẫn không ít người loay hoay chạy khắp chỗ tìm việc. Anh gấp bức thư lại cẩn thận bỏ vào chiếc hộp nhỏ đựng những kỷ vật của anh và cô. Anh ngồi thu mình trong góc căn phòng nhỏ. Bài hát quen thuộc mà anh và cô rất thích nghe đã phát đi phát lại rất nhiều lần. Rồi anh bật dậy, anh đi ra ngoài. Anh phóng xe chậm chạm trên các con phố quen thuộc. Những con gió cuối tháng 3 làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn. Từ lúc cô rời anh đi, anh vẫn một mình lang thang trên những con đường ấy những lúc anh buồn, những lúc anh nhớ về cô. Chỉ có cách lao ra đường anh mới ngăn được những dòng nước mắt rơi. Anh sợ khoảng lặng trong căn phòng này vì nó làm anh nhớ về cô nhiều hơn. Nhưng trên con đường đó giờ đây chỉ còn mình anh, lẻ loi và cô độc.
Anh lạc về theo lối cũ ta đi
Khi nắng hoàng hôn đã nhạt màu
Khi người xa vắng theo người khác
Bỏ lại sau lưng bến lệ sầu.
Anh tìm về lối cũ lúc bình minh
Chốn ấy giờ anh bước một mình
Gốc cây, ghế đá giờ đơn chiếc
Liễu rủ thương ai bóng nhạt nhòa.
Lại một ngày cuối tuần nữa đến. Anh ghét những ngày cuối tuần vì anh không biết làm gì để thời gian trôi qua nhanh hơn. Nhưng cuối tuần này thì khác. Anh có một cuộc hẹn gặp mặt với một cô gái là người quen của thằng bạn đồng nghiệp. Từ trước tới giờ anh không thích mai mối. Anh tin vào duyên phận. Theo lời thằng bạn đồng nghiệp của anh tán dương về cô gái này làm anh cũng khá tò mò. Anh không tò mò về nhan sắc của cô mà tò mò về khả năng "nổ" của thằng bạn mình. Cũng đã đến lúc anh gấp lại những trang cũ và để nó vào một góc nhỏ trong tâm trí anh và viết lên những trang mới của cuộc đời anh. Giờ đây anh cũng đã 27 tuổi rồi, gia đình anh đã thúc giục chuyện vợ con. Nghĩ vậy nên anh cũng miễn cướng nhận lời vì đằng nào ngày cuối tuần anh cũng chẳng làm gì. Coi như ra ngoài uống nước nói chuyện, có thêm một người bạn mới cũng thú vị. Anh đến chỗ hẹn vẫn còn sớm. Quán vắng khách hơn mọi khi. Anh tiến vào chiếc bàn quen thuộc và không quên nở một nụ cười đáp lại lời chào của cô bé phục vụ.
- Anh vẫn dùng như mọi khi chứ ạ.
- Anh gọi sau. Anh chờ bạn tới đã.
Anh ngồi ngã người tự vào ghế thả hồn theo bản nhạc được phát ra từ quầy ba. Anh thích không gian ở đây. Giờ nghỉ trưa, anh thường không ở lại công ty mà ra ngoài quán cafe này ngồi. Quán nằm khuất trong góc phố nên ít khá yên tĩnh. Đang du dương the giai điệu của bài A comme amour mà anh thích thì thằng bạn trời đánh của anh làm anh giật mình với cách chào hỏi của nó. Cái vỗ không hề nhẹ của nó vào vai anh làm anh xuýt té ghế.
- Xin giới thiệu với Khánh đây là Diệu Khanh, em họ tôi. Hôm nay cuối tuần rảnh rỗi nên rủ nó đi chơi cùng. Diệu Khanh đây là anh Khánh bạn cùng chỗ làm của anh. Hai đứa chơi với nhau như anh em.
Cậu ta lúc nào cũng thế. Cách nói chuyện tưng tửng của cậu ta luôn làm cho mọi người phì cười. Và giờ cũng vậy. Anh giờ mới để ý tới cô Diệu Khanh ấy. Lúc trước giới thiệu anh có liếc qua Diệu Khanh nhưng giờ anh mới nhìn kỹ cô gái này. Nhìn cô làm anh thất vọng về tài "nổ" của thằng bạn anh. Vì tất cả những gì nó nói với anh về cô gái hoàn toàn là sự thật, không có một chút nào là "nổ" cả. Như vậy thì còn gọi gì là "nổ" nữa chứ. Diệu Khanh có mái tóc dài, khuân mặt thanh tú...