Chạm khẽ trái tim
Posted at 27/09/2015
214 Views
..
- Nếu cậu viết truyện mà không để ai đó đọc thì cũng đâu có tác dụng gì !
Một cách rất nhẹ nhàng, Minh ngắt lời Chi. Cô bạn cứng họng thực sự. "Trúng tim đen rồi !"
- Nè, truyện trong điện thoại cậu viết đấy à ?
- Ư...ừ - Chi đáp bối rối.
Mới nãy còn hùng hổ buộc tội người ta, sao giờ lại nhũn cả người rồi ?
- Ý kiến cá nhân thôi, truyện của cậu... không hay lắm đâu !
Chi ngơ ngác nhìn Minh. Không biết phải do nắng hay mắt cô nhìn nhầm, khuôn mặt cậu ta đỏ lên đôi chút. Cô bé mỉm cười :
- Ừ, mình cũng nghĩ thế. Biết là không hay, nhưng sửa thế nào cũng vẫn thiếu thiếu...
- Nếu có cơ hội, lần sau mình sẽ đọc lại, được chứ ?
Đó là lời đề nghị bất ngờ nhất Chi từng được nghe.
Rung động hơn cả một lời tỏ tình, và vô cùng ý nghĩa.
Chân thành, thì ra có thể cảm nhận được như vậy, không phải qua những quan tâm từ email, bình luận trên facebook hay những dòng chat vô vị...
Chân thành, phải là đứng trước mặt một người, ánh mắt tình cảm cùng lời nói, đồng thời tiến tới trái tim người ấy...
Với trái tim mình đã để dành một khoảng trống cho họ bước vào.
Tiếng "Ừ ! " nhẹ nhàng cất lên rất tự nhiên, một chút bối rối tan đi nhanh chóng. Minh mỉm cười, Chi cũng cảm thấy vui vui. Chỉ là bất ngờ, ngượng ngùng quay lại thật nhanh, với lời của ai nói với cô học sinh một cách ấm áp. Vô cùng tự nhiên.
- Nè, chúng mình cùng về nhé !
***
Trước buổi họp lớp mừng cả lớp A1 năm ấy đỗ đại học, một nhóm nam nữ lẫn lộn, tụ tập nhau trước trong quán cà phê gần trường cấp ba, tán gẫu vui vẻ. Chi ngồi nhâm nhi tách Capuchino, thấy lòng ấm áp hương vị thơm ngậy. Chém gió một hồi, cả bọn bất giác lại nhắc đến cậu ấy.
- Nè, nghe nói hắn đang đóng cửa tu luyện, ngừng cả quay tay, viết một câu chuyện kể về lớp mình !
- Thằng nào mà đỗ thủ khoa, chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, yếu sinh lí cả đời. Là nó lại càng dễ !
- Chả phải "yếu sinh lí" đã cưa đổ hotgirl của khối sao ? Đúng không Chi ?
Chi chợt đỏ mặt, vừa ngượng nghịu vừa tức cười, bất lực với lũ bạn quỉ sứ. Nhưng rõ ràng họ nói chưa đúng.
Cậu ấy không có cưa tớ, là tớ tự... A a a, không phải như thế !
- Nhưng mà, nghĩ kĩ thì cậu ấy cũng rất hợp viết lách ! - Một cô bạn cười cười nhận xét.
- Đọc truyện được in trong tuyển tập của cậu ấy xong, cảm giác mọi câu chuyện khác như thiếu muối ấy. Dư vị quả là ghê gớm...
- Tao thấy sợ mấy đứa quái vật như thế, sao học tự nhiên lại viết văn siêu vậy được ? – Cô nàng ngồi ngay cạnh Chi cảm thán.
Mấy lời bàn tán của các cô nàng, của cả hội mê ngôn tình ngày nào, sau cùng lại đi về câu thổ lộ bất ngờ nhất.
- Thực ra thì, năm ấy tớ cũng đã từng thích...
- Ế, mày cũng vậy sao, cứ nghĩ chỉ mình tao... Chả dám chia sẻ với ai cả.
- Hai đứa chúng mày, trời ạ ! Đừng hỏi sao tao lại giống thế !
- Mấy bà này, toàn hotboy đẹp trai ngời ngời đây, có cần phải phũ thế không ? Ai cũng thích "thím" ấy thì bọn tôi lại quay tay tiếp à ?
- Sự thật thì, chỉ đàn ông đem lại hạnh phúc cho nhau ...
Chi ngẩn người ra, nụ cười khổ hiện lên trên khuôn mặt. "Thì ra, chúng mình không nhận ra, cậu rất được hâm mộ đấy nhé !"
Một người chợt nhận ra cái bóng cao gầy từ phía xa, rồi gọi í ới. Cả bọn cũng hồ hởi nhìn theo. Chi chợt ngoảnh nhìn đã lập tức đỏ mặt. Ánh mắt cậu ấy...
...vẫn tìm về phía mình đầu tiên.
Nụ cười, cũng hướng về phía cô, ngay đầu tiên.
- Minh, mày đến muộn quá đấy nhé !
***
Ngay hôm sau đó, nhân giờ ra chơi, Chi bắn file truyện qua bluetooth cho Minh. Chỉ vừa trống hết giờ nghỉ cô bé đã nhận được tin nhắn.
"Nó, thực,sự,dở,tệ "
Tên chết tiệt, lần trước còn nói là "không hay", thế quái nào đã trở thành "dở tệ" rồi. Đọc đâu đến nỗi chứ ! Mà, cảm nhận mỗi người mà, kệ đi vậy. Đoạn sau của tin nhắn...
"Cuối giờ ở lại chờ tớ"
Lại gì đây ? Rõ ràng vừa dìm người ta xuống bùn xong, sao giờ lại có thể loại "chuyện hệ trọng, cần nói riêng" đây rồi. Còn lâu nhé ! Cứ ngồi đó há mõm mà đợi !
Vừa vào lớp, Chi hướng ánh mắt viên đạn về phía cậu ta. Lúc Minh ngoảnh lại, cô nàng lập tức quay đi,bĩu mỗi hờn dỗi. Ba tiết học còn lại chầm chậm trôi qua...
Sau cùng thì "Haiz, mình vẫn ở lại !"
Mọi người về cả rồi, chỉ còn hai người trong lớp. Một cách rất từ tốn, Minh khẳng định :
- Cuồng ngôn tình, bệnh nặng lắm đây !
- Đọc ngôn tình hay mà ! – Chi phản bác.
- Hay đâu mà hay ?
- Đa số đều hay mà !
- Đa số đều nhảm thì có !
"Đối thọi" chấm dứt. Minh hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nói bình thản :
- Mà, cũng chẳng lạ gì. Con gái các cậu, thích ngôn tình cũng đúng. Những câu chuyện lí tưởng hóa đó, phi thực tế đó, chứa rất nhiều mơ ước của các cô gái, chứa đựng rất nhiều hi vọng vào một cuộc tình hoàn hảo, một bạn trai hoàn hảo, một bộ phim cuộc đời lãng mạn có, yêu thương có, tuyệt nhiên chỉ thiếu thực tế...
Chi ngẩn mặt ra. Sao tự nhiên cậu ta nói nghe ghê vậy ?
- Đọc truyện của cậu rồi, cũng nên nói thật một chút. Nếu cậu viết chỉ thỏa mãn bản thân, thực sự truyện có ra sao cũng có thể chấp nhận được. Nhưng nếu cậu mong có người đọc và khen truyện mình viết, thì những chi tiết thỏa mãn hi vọng bản thân kia đừng nên viết.
- Tớ... rất muốn có người đọc chứ, nhưng mà... Với cả, viết theo lối ngôn tình có gì là sai ?
- Không sai, tớ chỉ bảo không thích thôi...